KamuiGinKagura * mãi không chạm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: angst, stalk, girltop.

*vài dòng: Trong mắt tớ, Kamui sẽ trông khá soft khi ở gần Gintoki ấy nên tui tả Kamui ở nửa đầu hơi ấm áp(?)ai không thích Kamui soft thì lướt tới đoạn gần cuối nha.

.

.

.

Kamui vẫn hay lặng lẽ lẻn vào nhà của Gintoki.

Là do hắn ta muốn xem thử xem ngài Samurai-san còn sống hay không, hay là do hắn ta chỉ đơn giản là muốn ngắm chàng ấy.

'Quý ngài bất cẩn, sao lại ngủ mà có thể không khóa cửa cơ chứ?'

Màu tóc bạc, xám xịt nhưng rực rỡ trong đêm trăng muộn, tên Yato thắt bím màu châu sa ngồi bệt xuống rồi ngẩn ngơ ngắm nhìn, trao cho người đang ngủ ánh nhìn trước nay chỉ có mẹ hắn mới thấy được, bây giờ lại có thêm một kẻ khác. Cái nhìn không giống Kamui thường ngày, giống như cánh đào lặng lẽ rơi, lặng thinh nhưng ấm áp. 

Trước nay hắn ta luôn là một kẻ điên cuồng, dùng máu tươi kẻ mạnh để sống, mặc nhiên sẽ chẳng để tâm đến bọn yếu kém. Không ai có thể nhâm nhi cái sự lạnh khốc của Kamui vì hắn không bao giờ lộ ra điểm nhu nhược.

Hôm nay lại là một đêm trăng khác, cả người Kamui tanh máu, trang phục rách rưới lấm lem, đôi mắt vừa nãy vẫn còn muốn giết người, bây giờ lại như bầu trời tinh khiết, dịu dàng ghi nhớ lấy cơ thể người ấy, giữ kín, không buông.

Nhớ về lần đầu gặp, Gintoki đã luôn tràn ngập ý chí khác biệt hơn những người hắn từng gặp, khác biệt hơn với những kỹ nữ kia, khác biệt hơn với tên nhóc con đầu vàng kia. Ánh sáng nhẹ nhàng mà rạng rỡ, chỉ muốn nắm bắt lấy rồi ôm ấp. Sau đó Kamui cũng biết vì sao đứa em gái ngu ngốc lại bỏ nhà đi đến Trái Đất mà sống.

Ánh trăng bạc chiếu thẳng vào tâm hồn lạc lõng, vô định, rồi lại bị đám mây mù che khuất, giống như cách đám người Kabuki muốn giấu nhẹm đi gã Samurai khờ khạo kia khỏi tay tên Yato ngạo mạn này. À, có cả thằng máu S điên cuồng của đám Mạc Phủ, hắn với tên đấy đều là cùng một loại người. Dù gì nếu là Kamui thì hắn cũng sẽ bắt chầm lấy anh ta rồi trốn đi khỏi chốn khổ sở này.

Chỉ tiếc là,

không thể.

Dẫu cho hắn có thể đập tan cả khu phố Edo phồn hoa, phá nát cái hành tinh của bọn Amanto, giết chết bố hay bỏ rơi em gái, dẫu cho là như thế, tuyết mùa đông vẫn rơi, gió mùa thu vẫn rét.

Kamui bị ràng buộc bởi thứ ánh sáng từ gã Samurai, mãi cũng không thể chạm lấy.

Lặng lẽ xoa xoa mái tóc rối xù kia, rồi lại bật cười mỉm. Bây giờ, một giây dường như lại chậm hơn một khắc. Không muốn ai biết, cũng không muốn rời đi.

'Dáng ngủ xấu quá vậy nè, đúng là kẻ thù của ta.'

Cánh cửa phòng Gintoki được kéo ra, Kagura đứng ngay đó, bộ đồ thường ngày rách chỗ này nát chỗ kia, trên người còn có mấy vết bầm, lại lẳng lặng phun ra một ánh nhìn như viên đạn thô muốn nhắm thẳng vào giữa trán của người đó.

Cả hai đi ra ngoài, đều chẳng nói gì, bên ngoài tịnh nhưng bên trong lại lay động không ngưng.

"Ngươi khôn hồn thì né xa Gin-chan, anh ấy là của ta trước rồi."

"Một con nhóc như mày thì bảo vệ được "Gin-chan" cơ à? Đấy là con mồi của tao muốn giật con mồi của ta thì đợi một trăm năm nữa thì vẫn còn sớm."

"Trông nát như tôm tươi mà còn lớn mồm."

"Mày cũng khác gì ta à con lỏi?"

Nói đến thế, nhưng họ đều biết Gin sẽ chẳng chọn ai trong họ. Tuyết mùa đông vẫn buông, gió mùa thu vẫn buốt.

Chỉ có Gintoki Sakata sẽ mãi chẳng thuộc về chúng. Hệt như chiếc lá và con thuyền, chiếc lá sẽ rơi một cách bất tuân, còn con thuyền sẽ đi theo một đường thẳng.

Bọn Yato đều biết nhưng mà vẫn đâm đầu vào thôi, đều ngốc nghếch cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net