ShoyoGin * tươi quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Shoyo và Utsu sẽ sống ở hai thân thể khác nhau chứ hông có đa nhân cách như phim nữa nha=))).

Remake lại tí từ cái chap cây lúc nãy. Nãy tui bị writeblock nên viết chữ không ra, anh em thông cảm. . .ai chưa đọc thì kệ còn đọc rồi thì quên luôn cũng được huhu.

.

.

.

Gin nằm trườn lưng ra cái sàn gỗ mát lạnh, sống lưng chạy dọc, mắt mở hé để có thể nhìn về thầy mình, nó vừa chạy khỏi bàn tay ác độc của ổng vì bị bắt làm vườn, thời tiết như thế lại không ngủ thì tiếc rười rượi. Cả người lấm lem đầy đất và cả cát, đương đôi dép để bên ngoài cũng dính vài miếng đất ướt nhẹp. Nắng chiếu vào một tí thôi đã khô rồi nóng muốn chết đi sống lại.

"Gintoki, đếm đến ba mà em không đến đây thì-" chưa cần nói hết câu cũng biết nó sợ đến nhường nào, chạy vụt ra ngoài cầm cây cuốc đào đào xới xới, mặc kệ cơn bỏng nhẹ dưới chân, thà như thế còn hơn bị chôn sống bởi ổng. Shoyo đứng nhìn, từ khi nào lại ngoan đến thế này rồi nhỉ. Phải như ngày trước thì thằng nhóc đã chạy trốn khắp nơi rồi mè nheo mất. Dù nó dễ thương là thật, nhưng phải đánh.

"Ta đem đến Katsura với Katasugi này, bọn mi làm đi, ta chỉ ngồi hóng thôi." Lần này thì thầy ấy bỏ qua cho Utsuro, chỉ vì không muốn trận chiến của họ làm tổn hại đến cái vườn nhỏ của nhóc Gintoki. Thằng nhỏ tuy không nói nhưng Shoyo biết nó sẽ buồn lắm.

Dù gì thì cũng nóng quá đi mất, may mà có Zura và cả thằng tóc ngắn kia. Nếu không thì lăn ra đất ngủ cũng được. Vun trồng rồi hái, sau đó lại gieo mầm, đợi chín xong ăn. Đấy là quy luật của thực vật, chúng không hẳn là vô tri, nhưng ăn chúng lúc vừa chín tới, cảm giác tuyệt cực kì.

"Xong hết rồi đó thầy, phải về thôi nhỉ."

Nhóc tóc mượt lên tiếng sau khi quần áo bị bám bụi bám bùn, tay và đôi guốc gỗ cũng bẩn không kém. Sau khi nhận cái gật đầu của Shoyo và Utsuro, bọn nó phun nước vào nhau cho sạch xong vội chạy về, lại vừa cười đùa với nhau. Ấm áp lắm. Cũng nóng lắm.

Lúc gần về đến nhà thầy, đồ cũng gần khô, cái nắng của mùa hè Nhật Bản quả nhiên là không đùa được. Gin lấy tay muốn thò vào túi Zura lấy ra vài cục kẹo để ăn. Sau đó thì nhận lại ánh mắt cau có của tên già trước tuổi này.

"Không cho cậu ăn đâu, cái tên nghiện đồ ngọt!" Sau đó thì phóng một mạch đến cái sàn gỗ phía dưới hiên nhà mát mẻ. Lăn ra đấy mà ủ ê khắp kiểu.

Shoyo vừa quỳ gối xuống thì ranh con tóc bạc vội sáp cái đầu lên đùi cậu ấy. Lại còn được quạt quạt nữa, đây là cái phúc cảm mà ngàn năm sau cũng không quên, hạnh phúc chết đi được. Cuối cùng thì ba đứa nhỏ thiếp đi, trông đáng yêu cực, nhất là với Gin, hơn hẳn so với lúc thức dậy.

Utsuro ngồi đó nhìn xa xăm. Các mùa sẽ trôi qua vội vã, nhanh đến độ chưa kịp chớp mắt đã chuyển giao mùa. Thời gian vốn dĩ đã không công bằng, bọn chúng sau này còn ở bên nhau không, sau này còn tụm lưng lại rồi cười đùa với nhau thế này không nhỉ.

"Sau này còn như thế không nhỉ?"

Shoyo xoa đầu đứa nhỏ trên đùi, trông thảnh thơi và rất giống với những đứa trẻ bình thường, như thế là tốt rồi. Hôn lên một cái thoáng qua, nhanh hơn cả cơn gió thổi ngoài kia lùa vào. Thầy ấy muốn lúc Gin và đám nhỏ tỉnh dậy vẫn sẽ thấy nụ cười hiền thường ngày của thầy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net