𝟷𝟼 • 𝙶𝚒𝚗𝚗𝚢 𝚆𝚎𝚊𝚜𝚕𝚎𝚢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nó là Ginny Weasley.

Là đứa nhỏ tuổi nhất trong một đại gia đình to đùng, còn là cô con gái đầu tiên được sinh ra trong gia đình Weasley sau rất nhiều thế hệ, tính nó bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi mấy ông anh.

Tóc đỏ, mắt nâu, mặt tàng nhan. Từ nhỏ đến lớn, nhận xét của mọi người xung quanh về nó chỉ quanh quẩn ở mấy từ: năng nổ, cá tính, bốc đồng, nghịch ngợm, hoạt bát, vân vân và mây mây...

Ấy vậy mà nó vẫn được nhận xét là đứa hiền lành nhất nhà. Tất nhiên với tính tình bướng bỉnh của mình, nó làm sao chấp nhận danh phận này. Từ nhỏ đến lớn, nó vẫn luôn tranh giành danh hiệu Siêu Quậy với 2 thằng anh sinh đôi Wỉ Wái, thiều điều muốn làm má nó tức đến tăng xông.

Điều kiện kinh tế nhà nó không tốt lắm, nó toàn phải dùng ké đồ của anh trai. Đôi lúc nhìn mấy bạn cùng tuổi diện đủ các loại váy, từ tua ren xinh xinh đến chấm bi đáng yêu, nó cũng thấy vừa thèm vừa tủi, chỉ là chưa bao giờ dám nói ra.

Bố nó rất thích tìm hiểu về dân Muggel, kể cho nó đầy chuyện trên trời dưới biển. Má nó và nó đều nổi trận lôi đình mỗi khi thấy ông lại tha 1 thứ quỉ quái gì đó về nhà, bổ sung vào cái bộ sưu tập mà ông gọi là Thú-vị-nhất-trần-đời.

Có lần bố nó kể với nó, dân Muggel tin rằng, nếu nhìn thấy sao băng, hãy mau nhắm mắt lại, ước 1 điều ước, chắc chắn điều đó sẽ trở thành hiện thực. Nó không tin, nhưng vẫn thử làm theo, ước mình có 1 cái váy thật đẹp.

Thế mà, điều ước lại trở thành sự thật. Bố nó tha từ đâu về 1 cái váy cũ mèm, nói là mốt thời trang của dân Muggel, tìm thấy trong 1 cửa hàng đồ cũ.

Chiếc váy có đôi chỗ đã sờn rách, chân váy ngắn đến đầu gối, màu xanh ca rô sáng ngời. Nó mặc vào chạy nhảy khắp nhà, liên tục quay qua quay lại, thích thú ngắm nghía, nâng niu như châu báu.

Thằng Ron anh nó chạy ra bên ngoài vườn, mặc kệ bắp chân sưng tấy vì bị đám ma lùm ma bụi gặm cắn, sục sạo khắp nơi tìm được mấy bông hoa màu sắc, kết thành 1 cái vòng hoa đeo đầu tuyệt đẹp tặng cho nó, còn giơ ngón cái bị gai đâm đến chảy máu, khen nó trông xinh như búp bê.

Trong đám anh dở người, nó thương anh Ron của nó nhứt. Anh nó với nó thân thiết đến vậy, 1 phần cũng là vì tuổi tác không quá chênh lệch. Dù cả 2 không thể hiện ra bên ngoài bao giờ, nhưng anh nó và nó đều mặc định rằng, mình chính là người có vị trí vô cùng quan trọng trong lòng đối phương. 

Có những hôm cả nhà đang dùng bữa, ba má nó lại lôi chuyện hồi 2 người còn trẻ ra kể. Mỗi lần má nó lặp lại điệp khúc "Nhớ hồi má bằng tuổi mấy đứa...", mắt nó lại sáng rỡ lên, cả thân hình nhỏ bé lập tức rướn mình khỏi ghế, chống cằm thích thú theo dõi chuyện tình mà anh em nhà nó đã nghe đến phát chán.

Chán thì chỉ có đám anh nó thấy thế thôi, còn nó thì thích lắm. Má nó hay đỏ mặt nhìn nó rồi bảo, cưới ba nó, chính là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời bà.

Đôi lúc, nó thắc mắc, không biết "cưới" có nghĩa là gì, nhưng không dám hỏi người lớn, sợ bị ba má nó nói nó ngốc, đành ôm 1 bụng câu hỏi đến tìm anh Percy.

Anh Percy trả lời nó với giọng điệu hết sức người lớn, cưới 1 người có nghĩa là, mãi mãi ở bên người mình thích, sống đến đầu bạc răng long.

Đến nó còn phải công nhận mình ngốc thật, còn đòi cưới anh Ron, làm cả nhà cười lăn cười bò.

Sau này lớn hơn 1 chút, nó cũng không còn là cô nhóc ngốc nghếch liên tục bám dính đòi cưới anh trai ngày nào, cũng biết đến cái gọi là tình yêu.

Tự nhiên nó muốn nhanh nhanh đi học, được kết bạn với 1 cô nhóc xì tin nào đó, rơi vào mối tình với một anh chàng điển trai học giỏi.

Năm đầu tiên anh Ron của nó đi học tại Hogwarts, ở nhà nó chẳng còn ai để chơi cùng, ngày ngày ngồi tám chuyện với con ma xó trốn trên gác xép.

Lúc anh nó trở về, nó liền bắt anh phải kể lại cho nó mọi chuyện xảy ra tại trường, điệu bộ háo hức như bọn trẻ con đi xin kẹo Halloween.

Nó phát hiện ra, chỉ cần anh nó thở ra 3 câu, lại có 4 câu dính dáng đến cậu bạn Harry anh nó mới quen.

Má nó bảo, người nào mà cả ngày mình chỉ nghĩ đến 1 người, làm cái gì cũng liên tưởng đến người đó, không nhắc đến người ta là không chịu được, có nghĩa là mình thích người ta rồi.

Anh nó ngốc nghếch ngờ nghệch đến vậy, hóa ra cũng biết đi thích 1 người là cảm giác thế nào. Anh trai tên Harry này, kiếp trước chắc chắn không chăm chỉ tích đức.

- Anh... thích cái anh tên Harry đó hả?

Đang liến thoắng kể lể, Ron lập tức im bặt.

- Anh nói xem. Anh thích anh ấy, đúng không?

- Không..._ Ron gãi gãi chỏm tóc đỏ, khiến nó đã rối nay lại càng rối hơn.

- Vậy là anh ghét anh ấy...

- Không... không. Anh không ghét. Làm sao anh ghét cậu ấy được!_ Anh xua tay rối rít, mặt đỏ nhừ như trái gấc chín._ Anh... thích cậu ấy nhiều đến mức anh còn chẳng đong đếm nổi nữa là.

- Có nghĩa là anh yêu anh ấy rồi!_ Ginny vỗ tay cái bép._ Má bảo thích người ta nhiều đến mức mình chẳng đếm nổi là yêu đó!

- Hả?!?!_ Mặt anh lập tức nghệt ra.

- Yêu, là phải cưới! Anh nói xem, bao giờ thì anh cưới anh ấy?

Mấy bồ nghe thấy tiếng gì không, tiếng Ron vừa ngã khỏi ghế đó.

- Con trai không cưới nhau được, Ginny à.

- Tại sao lại không cưới nhau được?

- Thì chưa từng có 2 người con trai nào cưới nhau cả...

- Cái gì chẳng có lần đầu! Coi như 2 anh là 2 người đàn ông đầu tiên cưới nhau đi! Nghe oách đó chứ!

- Nhưng mà..._ Anh định nói thêm gì đó, nhưng lại bắt gặp cái trừng mắt của Ginny, cái lưỡi ngay lập tức rúc vào trong họng, chẳng dám múa may gì nữa.

- Không có nhưng mà nha mừng gì hết á! Anh phải cưới anh ấy! Má bảo tình yêu định mệnh chỉ đến 1 lần trong đời thôi, anh không cưới anh ấy, lỡ sau này có người đến hốt anh ấy thay anh thì sao? Nhà mình không có tiền mua khăn giấy thấm nước mắt cho anh đâu!

- Lúc nào cũng má bảo, má bảo._ Anh xụ mặt xuống, cái môi cong cong dẩu ra như con vịt con.

- Hay anh xạo ke? Anh nói anh thích anh Harry, nhưng anh không dám cưới anh ấy. Đây chính là anh thích người ta không đủ nhiều!!!

- Không..._ Anh yếu ớt phủ nhận._ Chỉ là, anh sợ... cậu ấy không thích anh.

- Thì anh cứ nói đi. Thích thì cưới, không thích cũng phải cưới!!! Nếu anh ấy chạy trốn, em sẽ bắt anh ấy về cho anh.

- Thật không?

- Thật. Anh thấy em đã bao giờ thất hứa với anh chưa?

- Rồi...

- ... Thìiiii... đúng là có rồi. Nhưng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi hà._ Nó xòe bàn tay nhỏ xíu ra, cười hì hì.

- Thôi. Anh không thèm tin em đâu.

- Anh sợ chứ gì? Anh là đồ hèn!_ Nó tức giận đánh 1 phát thật mạnh vào vai anh, điệu bộ hậm hà hậm hực.

- Nói anh là đồ hèn anh cũng mặc kệ! Em có thích ai bao giờ đâu mà biết..._ Ron cũng không vừa, lập tức vặc lại.

- Em không cần biết!!!

- Suỵtttttt! Đừng có hét to như thế.

Nó mặc kệ, liên tục đấm thùm thụp vào lưng Ron, phồng mồm trợn má chửi đổng, cuối cùng thành công thu hút sự chú ý của má nó.

- Ron! Trêu chọc gì em đấy???_ Tiếng bà vọng ra từ trong bếp, chắc má nó đang bận vật lộn với nồi súp rau củ, vì ở bên ngoài, nó vẫn còn nghe thấy tiếng sôi ùng ục.

- Anh Ron anh ý... Ưm!!!_ Ginny le te định kể lể với má, ai ngờ bị Ron bịt chặt miệng lại, không tài nào nói chuyện được.

- Ginny giận con vì không chịu gửi thư cú cho nó đó má.

- Gớm! Mau vô dùng bữa ngay! Fred! George! Hai thằng giời đánh thánh vật kia!_ Má nó chỉ nói được có thế, sau đó liền chuyển sự chú ý sang nơi khác. Bởi lúc này, trên phòng 2 thằng anh sinh đôi bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, và bà đã quá mệt mỏi với mấy cái thí nghiệm khỉ ho cò gáy của họ.

Có tiếng than thở của anh Percy trên gác: 

- Trời ơi! Tha cho anh đi mà.

Nó vùng vằng thoát ra khỏi cánh tay của anh trai, để lại trên bàn tay Ron 1 vệt nước bọt dinh dính:

- Anh che miệng em lại làm gì.

- Em phải giữ bí mật cho anh chứ._ Ron vừa nhăn nhó mặt mày chùi chùi bàn tay vô áo, vừa khó chịu trả lời.

- Sao em phải giữ?_ Nó chun mũi nhìn anh, thắc mắc.

- Thì anh ngại.

- Con trai mà ngại, anh mặc váy vào đi.

- Nếu để cậu ấy biết được, ngộ nhỡ anh bị cậu ấy từ chối, chắc anh không sống nổi nữa.

- Thế anh tán anh ấy đi! Em giúp anh!

- Thật không?

- Thật! Em thề danh dự luôn! 

- Nhớ mõm nghen!

- Nhớ!

- Không được nói cho ai biết nghen!

Nó nhoẻn miệng cười, gật đầu lia lịa, thiếu điều muốn rụng hết cả tóc.

Tuy nó chưa gặp anh chàng Harry kia bao giờ, nhưng người "may mắn" lọt được vô mắt xanh của anh nó, chắc chắn không phải dạng tầm thường. Và tất nhiên, anh nó thích cái gì, thì nó cũng sẽ thích cái đấy.

Tự nhiên nó phát hiện, đu OTP còn thú vị gấp trăm ngàn lần việc yêu đương.

Nó nhất định sẽ giúp anh nó cưa đổ con trai nhà người ta. 

Anh Harry gì đó ơi, anh hãy cứ đợi đấy. Dám ăn cắp trái tim anh trai em hả, em nhất định sẽ bắt anh làm cô dâu trong đám cưới của ảnh, cho em còn nhanh nhanh được ăn kẹo cưới.

11:42 AM
17/8/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net