𝟸𝟷 • 𝙱𝚊𝚍 𝚍𝚛𝚎𝚊𝚖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tăm tối đen kịt phủ tầng tầng lớp lớp mây mờ, không có lấy một tia sáng yếu ớt nhất.

Tiếng gió rít hòa mình cùng tiếng lửa rực cháy ở phía xa chân trời, cả bầu trời đêm ngập ngụa trong sắc đỏ và vàng, một cảnh tượng kì dị.

Từng bụi cây ngọn cỏ đều bị bao trùm bởi một bầu không khí tang tóc. Mùi máu hòa quyện cùng mùi mồ hôi, tanh tưởi, càng tô đậm thêm cho vẻ điêu tàn, hoang sơ đến cùng cực của Lều Hét.

Harry cố gắng dùng cả hai tay chèn thật chặt vào cổ người nọ, ngăn không cho những giọt đỏ tươi tuôn ra thành dòng từ vết thương hở miệng, đang ngày một lan rộng và dần trở nên nghiêm trọng. 

Một hành động thật ngu ngốc.

Nếu người nọ còn đủ tỉnh táo và còn chút ít sức lực, chắc hẳn thầy sẽ đứng phắt dậy và phát một cú đau điếng vào mái đầu bờm xờm kia, xỉa xói Cứu Thế Chủ bằng cái câu mà thầy vẫn hay xỉa xói, rằng cậu là một tên quỷ khổng lồ với cái đầu nhồi đầy cỏ lác, hay lúc nào cũng cố ra vẻ ngầu lòi và biết tuốt nhưng thực chất trong đầu chẳng có gì hết ráo như cái thằng cha nhà cậu vậy.

Nhưng tất nhiên là giáo sư Snape không thể làm thế, thầy chỉ có thể ngồi chết gí ở đây, ngắm nhìn gương mặt ngốc nghếch ngờ nghệch mà mình từng ghét cay ghét đắng, an phận chờ đợi tử thần tới rước đi. 

Sức cùng lực kiệt, kẻ gián điệp hai mang mấp máy môi một cách khó khăn, chậm rãi đưa ra yêu cầu cuối cùng của cuộc đời mình. Chất giọng êm ái thường ngày giờ đây chỉ còn là những âm điệu rời rạc, tiếng thở dốc ngày một nặng nề, từng câu từng chữ được nhả ra từ khóe miệng rỉ máu ấy đều thều thào và khàn đặc, như thể thầy vừa phát ra những âm thanh ấy qua một chiếc khăn vải đục ngầu. 

Harry thẫn thờ như một kẻ mất trí. Vết sẹo trên trán cậu từng giây từng phút đều bỏng rát như bị thiêu đốt. Nhưng nỗi đau mà nó mang lại, cũng không thể sánh được với lỗ hổng to lớn đang ngày càng lở loét, dần dần đục khoét, bào mòn nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Kẻ Được Chọn.

Nhanh chóng thực hiện một câu thần chú đơn giản, biến ra một chiếc bình thủy tinh, Harry run rẩy hứng lấy giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo - đôi gò má của một con người còn chưa bước qua độ tuổi tứ tuần, nghe nỗi đau đớn khôn nguôi đang chầm chậm gặm nhấm lấy trái tim mình, từng chút từng chút một...

Đôi mắt màu hắc thạch đen tuyền như được phủ thêm một lớp sương mỏng, những vết chân chim nơi đuôi mắt không ngừng giao động. Dáng vẻ của Hoàng Tử Lai lúc này trông bình thản đến kì lạ, ánh mắt đong đầy ý cười, như thể thầy đã sẵn sàng đón nhận cái chết...

Người đàn ông này, đến những phút giây cuối cùng của cuộc đời mới dám để lộ ra dáng vẻ yếu mềm. Giọt nước mắt của thầy, dường như là ánh sáng duy nhất trong không gian tăm tối, vắng lặng này. Ánh mắt thầy sâu thăm thẳm, tựa như lòng biển tĩnh lặng không thấy đáy, kiên định có, buồn rầu có, thanh thản có, tin tưởng có, hi vọng cũng có...

Ánh mắt ấy giao động như những cơn sóng biển dạt dào. Nó không giống như một tảng đá to lớn rắn chắc, đè ép lên đôi vai của cậu một cách nặng nề và đau đớn. Nó tan chảy, nó len lỏi vào tận sâu trong từng mạch máu, từng thớ thịt trên cơ thể cậu, như một liều thuốc độc...

Một liều độc dược quá mạnh đối với một trái tim khốn khổ, một trái tim đã bị mục nát đến tàn tạ.

Một liều độc dược không có thuốc giải...

_________

Tháp đồng hồ lớn điểm tiếng kêu thứ 11, bầu trời đêm điểm xuyến vài ánh sao.

Mặt trăng hôm nay tròn cực tròn, trông giống hệt một đồng Galleon sáng bóng. Lúc này quả là thời điểm hoàn hảo để ngắm trăng, nhưng Ronald Weasley không có vẻ gì là muốn thưởng thức cái khoảng khắc quý báu này.

Anh không có tâm hồn nghệ sĩ, và dù nó có đẹp đến mấy thì cũng chẳng đẹp bằng ai kia.

Ron dậy giữa đêm như vầy, tất cả cũng là nhờ ơn con nhện khổng lồ đen xì gớm ghiếc ngu si đần độn ấy! Người ta sắp "chơm" được Harry rồi, tự nhiên lao ra bắt người ta nhảy cùng làm gì???

Ron tức. Ron bực. Ron đấm thùm thụp vào gối. Da gà da vịt nổi hết cả lên, Ron xoa xoa hai cánh tay, cố gắng xua đuổi hình ảnh đáng sợ mình vừa mơ thấy ra khỏi đầu.

Hình như có ai đó cài then cửa không chắc. Một chiếc cửa sổ vẫn đang ở trạng thái khép hờ, thi thoảng gió lùa vào kêu kéo cà kẽo kẹt, nghe chẳng vui tai tẹo nào. 

Lười biếng trườn khỏi giường, Ron đi đôi dép lê vô rồi vớ lấy chiếc áo chùng nhàu nhĩ lên vai, cố gắng đảo mắt nhìn xung quanh để thích nghi dần với bóng tối. Anh kiễng chân đi qua chồng sách vở to sụ của Seamus, hai bàn chân đo đỏ lướt như bay trên mặt đất, cố gắng không gây ra bất kì tiếng động nào.

Cố nhịn một tiếng ho vì lạnh, anh cẩn thận cài chốt cho cánh cửa thật chặt. Lúc này đôi mắt màu xanh biếc mới có dịp để ý đến chiếc giường nằm phía nam căn phòng, nơi Harry đang yên vị say ngủ.

À không. Harry không ngủ. Không biết cậu ấy đã dậy tự bao giờ. Đầu gục xuống gối, chân co lại, khuôn mặt mệt mỏi bị ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu hắt vào, kiều diễm động lòng người. Có cảm giác Harry là một pho tượng được đúc từ nỗi buồn, đã được người ta đặt lên cái giường này từ cả nghìn năm trước.

Một luồng gió lạnh vừa thổi dạt những đám mây đi, để lộ vầng trăng tròn vành vạch, rọi ánh vàng qua những ô cửa sổ cũ mèm, mạ lên đôi mắt đỏ hoe, đầy những tia máu của cậu một vệt sáng lấp lánh.

Ron thận trọng kiễng gót bước đến gần Harry. Thận trọng đến mức, có cảm tưởng rằng chỉ cần anh gây ra một tiếng động, cho dù có nhẹ như tiếng rơi của một sợi lông vũ, thì ảo ảnh trước mắt cũng sẽ tan biến vào hư không.

Ron khẽ khàng ngồi bên cạnh Harry, thì thào hỏi:

"Harry. Bồ ổn chứ?"

Giọng nói anh ngập tràn sự dịu dàng, đôi mắt anh đong đầy nỗi lo lắng. Anh thực sự rất muốn tiến lại gần Harry thêm một chút, thực sự rất muốn mối quan hệ của cả hai sẽ trở thành một mối quan hệ thật đặc biệt, không thứ gì có thể sánh bằng. Mặc kệ người ta bảo anh ngu ngốc, mặc kệ người ta bảo anh chỉ đang lãng phí thời gian, mặc kệ người ta ghê tởm và chửi rủa anh là đồ đồng tính tâm thần, anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh Harry, trở thành chiếc ô che chở, bảo vệ cho cậu.

Đôi mắt mang sắc sáng của lời nguyền chết chóc khẽ giao động dưới hàng lông mi dài cong vút, chiếc tường chắn vững chắc nhất trong cậu cũng đã bị Ron đập vỡ, cảm xúc luôn âm thầm giấu kín bên trong nhanh chóng biến thành những giọt nước mắt, tuôn trào thành dòng. 

Cắn môi thật chặt đến mức rỉ máu, để mặc cho nỗi ám ảnh đáng sợ quật ngã bản thân, Harry vùi mình vào vai người bạn mà mình tin tưởng nhất, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ron im lặng một lúc lâu, chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo như băng của ai kia, không ngừng mân mê, sưởi ấm.

Nhìn dáng vẻ của Harry lúc này, trái tim của Ron như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhói, tái tê. Anh nhẹ nhàng vuốt mượt mái tóc nâu nâu bị dính bết lại vì mồ hôi, chầm chậm vỗ nhẹ vào tấm lưng mảnh khảnh đang run rẩy từng đợt của người mình thương, liên tục lặp đi lặp lại câu nói: 

"Không sao đâu. Tớ ở đây..."

Phía đầu bên kia căn phòng, Dean Thomas nín thở, cuộn tròn thân hình mình lại như con cuốn chiếu. Chân tay nó cứng ngắc như đá, mồ hôi túa ra thành dòng, to như những giọt mật, nhưng nó không dám quệt đi. Toàn bộ khung cảnh không nên chứng kiến này đều đã bị Dean chứng kiến sạch sành sanh, không sót lấy một tích tắc. 

Tội lỗi! Nó cảm thấy hết sức tội lỗi! Nhưng nó còn có thể làm gì được chứ? 

Nó hoàn toàn không cố ý! Nó thề danh dự luôn đấy! Nó đã bị đánh thức từ cái lúc Ron hét lên: "Không! Tao không nhảy!" rồi cơ.

Ron ôm Harry rất chặt, Harry vẫn ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay anh khóc nức nở, thi thoảng bật lên vài tiếng nấc khe khẽ. Ánh vàng của vầng trăng sáng chiếu vào hai người bỗng dịu hẳn đi.

Rất nhiều năm về sau, Dean mỗi khi nhớ lại khung cảnh này, đều ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại khoảng khắc ấy, nó sẽ không ngần ngại mà hét thật to: "Harry! Mày chỉ cần ngẩng đầu lên, ngẩng đầu lên thôi! Lúc ấy mày sẽ biết có một người thương mày nhiều đến mức nào!"

Nhưng đấy là chuyện của Dean Thomas U30, là chuyện của tương lai, bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp để kể lể.

Hiện tại chỉ có Dean Thomas tuổi 12, có vầng trăng sáng tròn vành vạch, có bức tướng ốp gạch đỏ chói cũ kĩ, như đang phản đối cái màu sắc khả ố, lẳng lơ của chiếc rèm tím buông hờ hững nơi cột giường, có chiếc ghế gỗ đơn điệu đứng cô quạnh một mình trong góc tối, có Seamus Finigan vô ý đạp chăn lung tung, nước dãi cứ như dòng lũ chảy ào ào nơi khóe miệng, có hình bóng của hai con người, có hai bàn tay đan vào nhau, chặt thật chặt...

Tự nhiên, Dean ước gì có một ai đó cũng thương mình, như cái cách Ron thương Harry vậy. Chẳng cần vàng bạc châu báu, chẳng cần quyền quý cao sang, chỉ cần mỗi ngày khi mình trở về nhà, sẽ có một người chờ đợi mình trong căn bếp nho nhỏ, cẩn thận chuẩn bị một phần súp nấm ngon thiệt ngon, vài ba lát bánh mì nướng, đủ khẩu phần ăn cho hai người, thế là quá đủ rồi...

Đôi mắt trong xanh như làn nước mùa thu thoáng đượm buồn, Ron siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của ai kia, để mùi hương thơm mát của nước xả vải từ từ tràn vào mũi mình, thấm vào từng thớ thịt, nhuộm lấy tâm hồn anh, cứ để mặc cho nó khuấy động nơi sâu thẳm nhất trong trái tim.

Anh đã hằng đêm tưởng tượng về cảnh tưởng về cuộc sống sau này của hai người trong tương lai. Anh từng nghĩ sau này này mỗi sáng mình sẽ dậy thật sớm, chuẩn bị một bữa sáng đơn giản cho hai người, gồm hai đĩa trứng ốp la chiên vàng rụm và bánh mì kẹp thịt hun khói nướng cháy cạnh. Sau đó sẽ gọi Harry dậy bằng một nụ hôn phớt nhẹ trên trán, lau vết bọt kem đánh răng còn sót lại nơi khóe miệng của người "vợ" bê tha. 

Anh từng tưởng tượng sau này mình sẽ trồng một vườn bí ngô, khi nào có thời gian rảnh sẽ xắn tay áo vào bếp tẩm bổ cho Harry, vì cậu từng nói cậu yêu bánh bí ngô nhất trên đời. Nếu vị trí cao nhất trong lòng cậu đã dành cho bánh bí ngô, vậy cậu có phiền không nếu dành chiếc ghế về nhì cho kẻ si tình sẵn sàng ngày ngày làm bánh cho cậu?

Anh sẽ vỗ béo cậu cho đến cậu tròn quay mập ú, nuông chiều dung túng cho cậu cho đến khi cậu hư nhất quả đất này luôn. Lúc ấy sẽ chẳng còn ai thèm yêu cậu nữa, chẳng còn ai thèm giành giật cậu với anh nữa, vui quá trời vui.

Nhưng các bậc hiền nhân thường hay khuyên nhủ, rằng con người ta không nên mơ mộng hão huyền, ảo tưởng quá mức xa rời thực tế, bởi vì trèo cao rồi sẽ có ngày té đau. Ron sợ, sau này mình cũng sẽ té, sẽ đau. Nhưng mà không phải đau ở mông, mà là đau ở tim.

Harry đang vùi mình thật chặt vào lồng ngực Ron như vậy, liệu có nghe thấy tiếng đập loạn nhịp của trái tim anh không? Harry ở gần anh đến vậy, nhưng liệu có nhận ra rằng khoảng cách giữa hai người thực sự rất xa không?

Tất nhiên là không. Bởi vì đôi mắt cậu lúc này đã nhắm nghiền, hơi thở êm đềm như làn gió thu vất vưởng trên những tán cây. Hạt nước to tròn còn đọng lại nơi khóe mắt tựa như một viên ngọc trai sáng bóng, long lanh, u buồn, lặng lẽ vuốt động lòng người.

Cơn gió mang theo cái lạnh tê buốt khẽ đập vào những khung cửa sổ, nhè nhẹ như tiếng lá rơi. Trong không gian vắng lặng tĩnh mịch, Dean Thomas chỉ nghe được vỏn vẹn ba từ duy nhất:

"Tớ thích bồ..."

1/10/2022
9:35 PM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net