𝟽 • 𝙵𝚊𝚒𝚛𝚢 𝚝𝚊𝚕𝚎𝚜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên dãy hành lang tối om không một bóng người, tâm trí Harry giờ đây chắc đang quanh quẩn đâu đó ở sân tập Quidditch. Nghĩ đến viễn cảnh phải thực hiện buổi cấm túc với Chúa tể Von đơ mọt, cậu thà cả ngày học phụ đạo môn Độc Dược với thầy Snape còn hơn. Tiếng sấm chớp bên ngoài át cả tiếng xì xào của mấy bức chân dung treo xung quanh hành lang. Trời mưa mỗi lúc 1 to. Thể nào Fred Với George cũng sử dụng mấy món Ăn Vặt Cúp Cua mà họ mới mua một lô hôm trước để trốn tập cho coi. Cậu biết mình đi có chút muộn giờ rồi. Cậu hối hả đi dọc hành lang đến văn phòng ông thầy Riddle nằm trên tầng 3. Khi cậu gõ lên cánh cửa, giáo sư Riddle đáp lại với giọng trầm ấm quen thuộc: " Vào đi."

Harry mở cửa bước vào phòng, thận trọng dòm ngó xung quanh. Qua mấy đời chủ nhân, căn phòng này đã quá quen thuộc với cậu rồi. Hồi ông thầy Quirrell ở đây thì cậu chẳng bao giờ bước vào. Đến thời thầy Gilderoy Lockhart, khắp phòng treo đầy những bức chân dung rạng rỡ của chủ nhân chúng. Khi thầy Lupin sống ở đây, mỗi lần cậu đến đây đều có cơ hội được gặp gỡ 1 sinh vật hắc ám "quyến rũ" nào đấy trong 1 cái chuồng hoặc cái bể nước. Lúc tên giả danh thầy Moddy đến đây, căn phòng chất đầy những trang thiết bị và vũ khí hành động phạm pháp. Đến cái thời của mụ Umbrige còn kinh khủng hơn nữa, căn phòng kinh tởm và xấu xí đến mức muốn ói, tràn ngập những tấm vải và màn che có tua ren, đặc biệt là bộ sưu tập dĩa trang trí màu mè vẽ những con mèo xấu xí với đủ các kích cỡ, nơ ren khác nhau. Giờ đây, cậu đã nghĩ rằng căn phòng sẽ còn tồi tệ đến mức chẳng thể tưởng tượng nổi khi rơi vào tay Chúa tể hắc ám, nhưng có vẻ cậu đã nhầm. Căn phòng tràn ngập sách, sách, sách và sách. Ngay khi vừa mới bước vào căn phòng, cậu đã ngã lăn ra đất vì va phải 1 chồng sách to tổ bố nằm đối diện ngay cửa ra vào.

- Phì!_ Ông thầy Riddle lúc này đang ngồi bên 1 cái cửa sổ lớn, trên 1 đống sách chống chất với 1 quyển sách có cái bìa cũ rích cùng cái tên dai loằng ngoằng, khó hiểu, đang cố gắng nhịn cười và không để cậu học trò kia phát hiện.

- Thầy... thầy đừng có cười!_ Harry xấu hổ nói, vừa cố gắng thoát khỏi đống sách hổ lốn vừa tìm cách che đi đôi tai đỏ lựng của mình lại.

  Thoát khỏi đống sách, Harry nhìn chằm chằm y, đợi chờ cái buổi cấm túc địa ngục.

- Đừng tỏ ra căng thẳng như thế, đến đây._Y nở 1 nụ cười mê người.

  Cậu ngập ngừng bước đến, lúc này chỉ còn cách y vài bước chân.

- Ngồi đây đi._ Nhìn theo hướng chỉ của y, cậu nhăn mặt như vừa đạp phải c*t chó.

- Em ngồi chỗ khác được không thầy?

- Em không thích ngồi cạnh thầy à?

- Tất nhiên ạ.

- Em đang làm thầy buồn đấy.

  Cậu không thèm nói gì nữa, ngồi lên 1 chồng sách khác đối diện với y.

  Y chỉ mỉm cười, lôi từ 1 chồng sách khác ra 1 quyển "Những chuyện kể của Beedle the Bard", di vật mà cụ Dumbledore để lại cho Hermione sau khi cụ mất. 

- Thầy... sao thầy lại có quyển sách này? Em tưởng... nó là của giáo sư Dumbledore?

- Ồ, em biết quyển sách này sao? Cụ Dumbeldore đã cho thầy mượn nó. Nó là 1 quyển sách rất hay. 

- Thầy thích đọc chuyện cổ tích ạ? Một sở thích kì lạ.

- Từ trước đến nay em sống cùng dân Muggle nhỉ. Họ có những câu truyện cổ tích như vầy không em?

- Dạ có. Nhưng em tưởng hôm nay em đến đây để thực hiện buổi cấm túc.

- Coi như hình phạt của em là kể chuyện cho thầy nghe đi. Thầy cũng chẳng thích thú gì việc trách phạt học sinh cả.

" Thế thì ông cũng đừng có phạt cấm túc chỉ vì chuyện cỏn con như vào học muộn chớ. Ông ghim tôi chứ gì."_ Cậu ấm ức suy nghĩ._" Mà cũng chẳng sao cả, còn hơn là bị chép phạt như ông thầy độc ác nào đấy." ( Harry không biết chứ ông bà ta có câu; "Thương cho roi cho vọt" mà :3)

- Vậy thầy thích thể loại truyện cổ tích như nào ạ?

   Y làm cái vẻ mặt như thể người bị lạc trên sa mạc mấy ngày liền bỗng nhiên tìm thấy 1 ốc đảo vậy. Y tủm tỉm cười:

- Truyện em thích là được._ Y chống cằm lên 2 bàn tay, khuôn mặt mong chờ như 1 đứa trẻ đang nhận được kẹo.

   Cậu bắt đầu kể truyện. Có lẽ Pinocchico là 1 trong những câu truyện cậu thích nhất, thôi thì kể vậy. Cậu thừa biết là mình chả có tí khả năng kể truyện gì cả. Câu từ thì lủng củng, ý nghĩa thì rời rạc. Nhưng có vẻ ông thầy vẫn rất thích thú nghe cậu kể chuyện, mắt y cứ liên tục dán vào cậu khiến cậu... có chút ngại rồi.

- Sao vậy Harry? Sao trò ngừng kể rồi?

- Giáo... giáo sư, thầy có thể ngừng nhìn chằm chằm em như vậy được không ạ?

- Em ngại sao?_ Y lại nở nụ cười mê người, đôi mắt màu máu vẫn dán chặt vào cậu.

- Ý của em không phải vậy. Chỉ là... em không tập trung được khi thầy cứ nhìn em như vậy thôi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

... sau khi bố của Cinderella qua đời, bà mẹ kế đã bộc lộ bản chất thật sự của mình...

... hoàng tử đã yêu Cinderella ngay từ cái nhìn đầu tiên. Họ cùng nhau khiêu vũ, cho đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm...

... hoàng tử và nàng cùng tổ chức 1 hôn lễ hoành tráng trước sự vui mừng của cả đất nước, cả 2 người cùng nhau sống 1 cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

- Cậu truyện này dễ thương ghê. Em có nghĩ thế không?

- Vâng.

   Trời lúc này đã tối muộn rồi, nhưng ông thầy ác ôn này vẫn chưa tha cho cậu, bắt cậu kể cả chục câu truyện vẫn chưa thấy chán. Cậu xin xỏ ỉ ôi thế nào cũng không cho cậu về.

- Trăng đêm nay đẹp nhỉ._ Giáo sư Riddle lúc này ngẩng đầu lên khung cửa sổ lớn, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng. 

- Vâng._ Phải công nhận là bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, đặc biệt là mặt trăng.

_ Harry này.

- Vâng.

- Em... liệu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?_ Y ngập ngừng nói.

   Cậu giật mình quay sang nhìn y, đôi mắt mở to vì sững sờ, như không tin vào điều mình vừa được nghe.

- Thầy hỏi thế để làm gì?

- Thầy đơn giản chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên như hoàng tử và nàng Lọ Lem ấy, em nghĩ rằng thứ tình yêu như vậy có thực sự tồn tại hay không?

- Em không biết nữa. Em chẳng cần biết mình yêu người nào đó vì lí do gì, em chỉ cần biết là em cảm thấy thực sự hạnh phúc khi yêu, em chỉ cần thế thôi.

- Quả nhiên là vậy nhỉ. Giọng điệu của em như thể đã trải qua mấy mối tình rồi vậy, chẳng giống 1 cậu nhóc 11 tuổi chút nào.

- Thầy cứ cho là em già trước tuổi đi, dù gì bố mẹ em cũng hay nhận xét em như vậy.

- Thầy chỉ thấy em thật dễ thương thôi.

- Thầy có thể thôi nói mấy câu sến súa như vậy được không ạ?_ Ông thầy này lúc nào cũng thích làm cậu đỏ mặt.

- Nhưng em dễ thương thật mà. Có vẻ mấy cậu bé tầm tuổi như em không thích được khen như vậy nhỉ?

   Cậu chẳng thèm nói chuyện với cái người này nữa, chỉ tổ tổn thọ. Thay vào đó, cậu tập trung ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao sáng rực rỡ trên bầu trời đêm huyền ảo mà không hề hay biết mình cũng đang bị "ngắm" lại...

   Cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, lúc này Harry đã ngủ quên, cái đầu dựa trên vai của y, từng hơi thở đều đều, trông như 1 chú mèo nhỏ ngoan ngoãn. Y mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, trong khi tay kia cẩn thận gỡ cặp kính khỏi mặt cậu. Y từ từ bế cậu lên, đưa cậu đến chiếc giường lớn ở góc phòng, cẩn trọng đặt cậu xuống, đắp chăn hẳn hoi cho cậu, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.

   Bước ra ngoài ban công lộng gió, đôi mắt đỏ rực màu máu của y có chút thoáng mơ hồ. Có phải y điên rồi không? Y cũng chẳng biết nữa. Y yêu cậu rồi. Yêu cậu thật rồi. Yêu mà chẳng rõ lí do. Yêu mà chẳng màng lí trí. Ngay từ lần đầu gặp cậu, y đã biết y đã có thể vượt qua những tháng ngày đau khổ của quá khứ rốt cuộc là vì lí do gì. Y biết cuộc đời của y chỉ có ý nghĩa khi cậu xuất hiện. Trái tim của y đã mách bảo y, mách bảo y rằng y không được để vuột mất cậu 1 lần nào nữa. Nhưng... tại sao lại là "1 lần nào nữa", có lẽ cả đời này y cũng không biết được.

------------------------------------------------------------------------------------------------

  Lúc này đã là nửa đêm rồi, nhưng trên dãy hành lang vẫn còn tiếng bước chân vội vàng của ai đó. Với khuôn mặt tức giận đến cực điểm và bước chân mỗi lúc 1 nhanh và dữ dội hơn, mấy bức chân dung treo trên tường chẳng có ý định gì là muốn bắt chuyện với giáo sư Snape. Thầy bước từng bước chân giận dữ đến trước cửa văn phòng giáo sư Riddle, tức giận mở toang cánh cửa. Y lúc này vẫn còn ở ban công, vẻ mặt không có lấy 1 tia ngạc nhiên hay tức giận. Nhìn khuôn mặt như chỉ muốn chực chờ lao vào cắn xé mình, y cười nhạt:

- Chào buổi tối, giáo sư Snape. Lí do quý hóa nào đã khiến anh phải đến đây vào nửa đêm vậy.

  Thầy Snape không nói lời nào, chỉ bước đến chiếc giường, nhẹ nhàng bế Harry lúc này vẫn còn đang ngủ say lên, giữ cậu thật chặt vào lòng rồi đưa ra cậu ra khỏi phòng. Trước khi bước ra khỏi phòng, thầy quay lưng lại nhìn y lúc này vẫn đang đứng ở ban công, nhưng đôi mắt đã ẩn chứa ý nghĩ muốn giết người. Thầy nhẹ nhàng nói như sợ cậu sẽ tỉnh dậy:"Tôi đến để đưa học sinh của tôi về." ( học sinh thầy hay là vợ thầy vậy???), sau đó đóng sầm cánh cửa lại, đưa cậu trở về tháp Gryffindor.

------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ron lúc này vẫn còn lo lắng cho Harry, đi tới đi lui trong phòng sinh hoạt chờ cậu về. Bỗng cậu nghe thấy tiếng thầy Snape ở ngoài cửa, hình như đang nói chuyện với Bà Béo:

- Mở cửa ra.

- Đó không phải là mật khẩu đúng.

- Ta không muốn phí thời gian nói chuyện với bà, mở cửa ra.

- Không nói mật khẩu thì còn lâu ta mới mở.

- Dù sao cũng có học sinh nhà Gryffindor ở đây, bà không thể mở cửa ra được à?

- Thì ông gọi cậu ấy dậy mà đọc mật khẩu ấy, nếu cậu ta đúng là học sinh nhà Gryffindor thật thì cậu ta phải biết chớ.

   Thầy Snape nhìn Harry lúc này vẫn đang ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng mình, có điên thì thầy mới gọi dậy nhá. Thầy còn đang định phá mẹ bức tranh đi thì nghe thấy tiếng của Ron ở bên kia bức tường:" Harry? Là cậu đó hả?"

- Là ta. Harry ngủ quên rồi.

- A, thầy đợi em 1 tí.

  Một lúc sau, thầy Snape bước vào phòng sinh hoạt chung, 2 tay vẫn giữ chặt Harry trong lòng:

- Phòng ngủ.

- Dạ?_ Ron vẫn ù ù cạc cạc.

- Phòng ngủ của Harry ở đâu?

   Ron lúc này nhăn mặt nói:

- Thầy cứ để cậu ấy ở trên ghế, tí nữa em sẽ bế cậu ấy vào.

- Tôi hỏi là phòng ngủ của Harry ở đâu!

- Em cảm ơn thầy vì đã đưa cậu ấy đến đây, nhưng những việc còn lại em có thể xoay sở được!_ Ron bình thường tránh thầy Snape như tránh tà, không hiểu sao hôm nay lại lấy đâu ra nhiều dũng khí để nói chuyện với thầy như vầy.( sức mạnh tềnh iu đó :33)

   Thầy Snape lườm Ron 1 lúc lâu, nhưng sau đó vẫn đặt Harry lên ghế dài:" Chăm sóc trò ấy cho tốt vào.", sau đó phất áo rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net