𝟾 • 𝙳𝚛𝚊𝚌𝚘 𝙼𝚊𝚕𝚏𝚘𝚢 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚒𝚜 𝚟𝚒𝚜𝚞𝚊𝚕 𝚒𝚖𝚙𝚊𝚒𝚛𝚖𝚎𝚗𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và cậu

Hắn thuộc nhà Slytherin, cậu thuộc nhà Gryffindor.

Hắn mưu mô, xảo quyệt và đầy tham vọng, còn cậu, cậu gan dạ, bốc đồng và táo bạo.

Hắn ghét cậu lắm, rất rất ghét cậu. Cậu là 1 á phù thủy, là người mang dòng máu mà hắn khinh bỉ. Cha hắn cũng chẳng ưa gì cha cậu, James Potter. Cậu chơi thân với mấy đứa Máu Bùn và anh em nhà Weasley, những kẻ phản bội huyết thống. Và hơn hết, hắn ghét bọn học sinh nhà Gryffindor, cái đám lúc nào cũng ồn ào, quậy phá, chẳng thanh lịch tí nào cả.

Hắn có chết cũng ngờ được mặt hắn lại đỏ như trái cà chua mỗi khi vô tình bắt gặp cậu trên 1 ngã rẽ hành lang.

Hắn cũng chẳng thể ngờ được trái tim mình lại đập loạn nhịp mỗi khi đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp ấy bất ngờ va phải ánh mắt hắn.

Hắn cảm thấy cực kì khổ sở, bởi mỗi khi cậu xuất hiện thì hắn phải cố gắng thể hiện mình không quan tâm cậu, ghét cậu muốn chết đi được.

Cậu đâu biết rằng khi hắn đang tỏ ra hờ hững và ghét bỏ cậu như vậy, thực ra trong thâm tâm hắn lúc này thì hắn chỉ muốn lấy hết dũng khí để có thể mời cậu đi chơi.

Cậu cũng nào có biết được hắn chẳng thể làm được việc gì ra hồn chỉ vì cả ngày cứ nhớ đến cậu.

Trái tim hắn như bị điện giật mỗi khi bắt gặp nụ cười dễ thương đang nở trên môi cậu. Và hắn ước gì có 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ nở nụ cười đó với riêng hắn, chỉ riêng mình hắn thôi.

Mỗi khi đi lướt qua 1 rặng hoa tuyệt đẹp, toàn bộ suy nghĩ trong đầu hắn lúc này chính là liệu bông hoa này khi được cài lên mái tóc mềm mại của cậu thì có hợp không.

Hắn lúc nào cũng tức giận và chỉ muốn lao vào đấm túi bụi thằng nhóc con nhà Weasley mỗi khi tên đó cứ tỏ ra thân thiết và gần gũi với cậu.

Hắn cất giấu cẩn thận cuốn nhật kí của mình ở sâu trong hộc bàn, cuốn nhật kí mà ngày nào hắn cũng viết hôm nay Harry thế này Harry thế kia. Nào là cậu hôm nay trông mệt mỏi hơn ngày thường, hay là vạt áo chùng của cậu bị nhăn nhúm rồi.

Và từ khi quen cậu thì không hiểu sao hắn lại bắt đầu thích màu xanh. Và chắc chắn lí do hắn thích không phải là vì mắt của cậu có màu đấy đâu. Hắn nói thật đấy!!!( stundere :33)

Trong túi áo của hắn lúc nào cũng kè kè 1 quyển sổ, viết chi chít những lời nói mà hắn chuẩn bị để nói chuyện với cậu, nhưng cứ đứng trước cậu là lưỡi hắn cứ líu lại, óc hắn cũng vón lại thành 1 cục tròn vo, chẳng nói được lời nào ra hồn.

Ờ đấy. Hắn biết hắn thích cậu rồi. Thích cậu thật thật thật nhiều. Hắn nghĩ có lẽ mắt mình bị mù rồi mới thích người như cậu.

Nhưng... cậu lại chẳng nhận ra.

Đó không phải là lỗi của cậu. 

Là lỗi của hắn. Không có nổi dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình.

Liệu cậu có nhận ra không? Nhận ra rằng hắn thích cậu rất nhiều.

Hắn cũng chẳng biết nữa. Và cũng chẳng biết rằng: hắn không phải là người duy nhất mà mắt có vấn đề.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net