Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Harry khẽ đưa mắt mà liếc nhìn cha đỡ đầu của mình, từ khi dắt tay cậu ra khỏi tiệm đũa phép thì Severus có vẻ khá lúng túng. Cậu biết ông ấy đang muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Harry cũng thực tò mò muốn biết điều gì có thể khiến cho một Severus Snape - Bậc thầy Độc dược trở nên lúng túng như vậy.

  Tuy vậy, cậu cũng cảm thấy dáng vẻ ậm ờ không nói nên lời của cha đỡ đầu nhìn rất giải trí, đâu phải ngày nào cậu cũng thấy ngài 'Dơi già' mấp máy môi như đứa trẻ đang tập nói như vậy chứ.

  Còn về phần Severus, ông đang định nói rằng sẽ dẫn cậu tới thăm một người bạn của mình nhưng lại chẳng biết nói thế nào, hơn ai hết ông biết bé con nhà mình chỉ thích ở trong nhà thôi và cậu cũng không thích giao tiếp hay nói chuyện gì với ai cả. Nên việc tưởng chừng như đơn giản này lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chẳng biết tại sao mà đại não ông bây giờ tựa như hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết đứng thừ người mấp máy môi mà suy nghĩ.

  Đang lúc vô cùng rối rắm thì ông lại cảm nhận được ánh mắt của cậu, Severus khẽ quay đầu. Vô tình ánh mắt ông và cậu chạm nhau, đôi mắt Lục bảo trong suốt xinh đẹp đang chăm chú mà nhìn thẳng vào ông, đôi ngươi của cậu tựa như một mũi tên độc xinh đẹp nhưng lại thập phần nguy hiểm, nó cắm sâu vào lồng ngực của vị Giáo sư Thứ độc tố kia, khiến trái tim ông một lần nữa chìm đắm trong bề dược chết người.

  Thề với Merlin là ông chẳng thể nào nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong ngày ông cảm thấy trái tim mình như muốn nổ tung. Mớ chất độc từ đôi mắt lục bảo kia của cậu cứ thế mà dần thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể Severus, khiến chúng tê rần mà hét lên trong hoảng loạn. Ông cảm thấy mình thật sự không ổn rồi, một cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ đang lan tràn mà dần bắt lấy suy nghĩ của ông, khiến ông ngay cả hô hấp cũng ngày càng khó khăn, chật vật.

  Severus trong vô thức mà siết chặt lấy tay bé con nhà mình, ông chẳng biết mình đã ngơ ngác mà thở dốc bao lâu, chỉ biết tới khi tiểu Harry rên khẽ đau đớn một tiếng thì ông mới bắt đầu hoàn thần. Nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Harry bị ông siết tới đỏ cả lên thì mới bắt đầu hoảng loạn cuốn cuồng lên mà xin lỗi.

  "Ta..ta xin lỗi, ta xin lỗi, con không sao chứ??"- Severus giờ chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi. Nhìn năm dấu ngón tay đỏ âu đang hằn trên da thịt cậu lại khiến ông cảm thấy càng xót xa và có lỗi hơn hơn bao giờ hết. Từ khi tiểu Harry còn nhỏ thì ông vẫn luôn ra sức bảo hộ cho cậu, ngay cả một ngón tay cũng không cho động, sợ sẽ có thứ gì đó làm cậu bị thương, vậy mà bây giờ ông lại chính là người làm cậu đau, không nói cũng biết ông đang ở trong lòng mắng chửi bản thân có bao nhiêu phần thậm tệ

  Tiểu thiếu gia nhà Potter từ nãy đến giờ tuy vẫn luôn duy trì thái độ im lặng, gương mặt vẫn là một mảng lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng chân mày cậu cũng đã vì bị đau mà khẽ nhíu lại. Tuy biết cha đỡ đầu đang có chút rối bời không nói thành lời được, nhưng cậu cũng không ngờ rằng ông ấy lại có thể ngây người ra đến nỗi tay gần như đã siết chặt lại thành nắm đấm mà vẫn không hay không biết.

  Thấy Severus vẫn đang cuốn lên mà liên tục xin lỗi lên xin lỗi xuống không ngừng nghỉ, Harry khẽ thở dài. Nếu như cậu không lên tiếng thì chắc chắn cha đỡ đầu sẽ đứng đây mà xin lỗi hết nguyên cả một ngày mất thôi.

  Thế là đang trông lúc rối rắm tột độ, mắt vẫn chưa thể nào rời khỏi thành quả của mình trên tay cậu thì Severus lại nghe tiểu Thiên sứ nhà mình nhẹ giọng nói

  "Người muốn dẫn con đi đâu sao?"- Cậu hỏi, mày thì vẫn nhíu chặt đau đớn, nhưng lại cho Severus một bậc thang, cũng phải thôi nếu cậu còn không nói gì thì chắc chắn 2 người bọn họ sẽ đứng đây tới tối mất.

  Và tốt nhất là nơi cậu và ông sắp tới có thể khiến cậu hài lòng, nếu không thì cậu sẽ dùng cái tay trái đỏ ửng của mình mà cho ông một cái bùa xua đuổi.

  Severus tuy vẫn đang ngờ nghệch nhưng khi vừa nghe cậu cất giọng, đã thế còn nói đúng trọng tâm vấn đề mà ông từ nãy đến giờ vẫn không biết mở lời thế nào thì ông cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cậu sẽ không vì chuyện này mà không vui, ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay. Lấy lại bộ dạng nghiêm túc thường ngày, ông dùng ngữ điệu ôn nhu nhất có thể mà nói

  "Harry, ta muốn giới thiệu một người bạn của ta cho con"- Severus vừa nói vừa xoa xoa bàn tay đỏ ửng của cậu, đôi mắt thì vẫn dắn chặt vào khuôn mặt của Thiên thần nhỏ. Nhận thấy cặp chân mày thanh mãnh của cậu vẫn nhíu chặt, tay của ông cũng đã bắt đầu đổ mồ hôi. Chưa kịp để cậu nói gì thêm, Severus đã chụp lấy cái tay lành lặn của cậu mà xoay người bước đi. Ông cư nhiên sẽ không cho cậu cơ hội phản đối, dù sao thì đây cũng chính là mục đích chính của ông.

  Harry nhìn theo bóng lưng người đang nắm lấy tay mình, khoé môi lại kéo lên một nụ cười ranh mãnh đầy kiều diễm. Cậu đương nhiên biết đây không phải là một buổi đi dạo bình thường. Từ việc cha Severus tới sớm rồi đưa ra đủ thứ điều kiện để ép cậu ra ngoài cũng đủ để cậu kết luận điều đó. Điều cậu không đoán được chỉ là cha Severus muốn đưa cậu đi đâu và gặp ai mà thôi. Harry cuối cùng cũng không kìm được tò mò mà cất giọng, nhưng không phải là nói với Severus.

  'Anh nghĩ cha Severus sẽ đưa tôi đi gặp ai, Tom?'- Harry bất ngờ hỏi

  Tuy có chút bất ngờ khi Harry gọi đích danh tên mình nhưng cũng chẳng để cậu chờ lâu, Voldemort không nhanh mà cũng không chậm, rành mạch trả lời không chút do dự.

  ' Lucius Malfoy, không, đúng hơn là con trai hắn. Draco Malfoy '

                                [19:52pm 18/10/2020]

-----------------------------------------------------------

  Đăng chương mới nhân dịp dưới trung bình hoá =')))

  Vì chương nì ngắn quá nên thứ 5 sẽ có thêm 1 chương nữa nha ;))

  Và cảm mơn mọi người đã ủng hộ, nhớ vote để ủng hộ tinh thần tác giả nha ❤️❤️❤️

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net