Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus từ đầu vẫn luôn đứng bên cạnh tiểu Harry liền thu hết một màn này vào mắt. Ông khẽ nhíu mày mà nhìn vào bàn tay trắng nõn của Harry, chẳng hiểu tại sao ông bỗng dưng cảm thấy mình hình như vừa làm một điều gì đó vô cùng ngu ngốc...

Cố gạt văng cái suy nghĩ kỳ lạ vừa hiện lên trong trí óc, ông dời sự chú ý ra khỏi 2 bàn tay nhỏ bé đang dính lấy nhau kia mà nhìn sang ông bạn già của mình.

Lucius vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ và quan sát tiểu thiếu gia nhà Potter thì đột nhiên có một lực đạo khá lớn nắm lấy vạt áo chùng đen đắt tiền của gã, không kiên nể mà lôi đi xềnh xệch. Gã còn nghe thấy người kia cất tiếng:

"Hai đứa làm quen với nhau đi, ta và Lucius có vài việc cần thảo luận"- Severus nhanh chóng dặn dò 2 đứa trẻ, sau đó lại tiếp tục lôi ông bạn của mình đi ra một góc khuất xa xa nơi tiểu Thiên sứ nhà mình đang đứng.

Ông vừa lôi Lucius đi vừa thả đều cước bộ, cho tới lúc cảm thấy không có ai xung quanh thì Severus mới xoay người, mặt đối mặt với Lucius. Đối diện với ông hiện giờ không là ánh mắt mơ hồ, đăm chiêu khi nãy nữa mà là ánh mắt sắc bén và đầy nghi hoặc.

Lucius quan sát người bạn của mình trong giây lát, sau khi xác định đây đích thực là Severus chứ không phải kẻ khác giả danh thì mới bắt đầu lên giọng mà chấp vấn

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Ngươi và tên nhóc Potter kia là quan hệ gì?!"

"Bình tĩnh một chút đi Lucius"- Severus có chút nhíu mày, nói

"Ta mặc kệ! Trả lời ta đi Severus!!"- Gã lớn giọng nói

"Quan hệ? Rất đơn giản, ta là cha đỡ đầu của Harry"- Severus bình thản mà trả lời, như thể việc này là vô cùng bình thường

Severus vừa dứt lời thì đã thấy người đàn ông trước mặt đang mở to mắt đầy kinh hãi, mặt thì đỏ bừng.

"Cha đỡ đầu!!"- Lucius sửng sốt nói to, gã thấy phổi mình sắp nổ tung luôn rồi, không thở nổi nữa, lượng thông tin này gã chẳng tài nào mà có thể tiếp thu được

"Ngươi điên rồi ư, Severus! Nếu như 'Ngài' biết chuyện này thì sao? Ngươi chán sống rồi à! Đứa trẻ kia chính là Cứu thế chủ đó!"- Lucius vô cùng kích động và vươn tay bấu chặt lấy hai bên vai người trước mặt, lắc mạnh

Gã thấy ông bạn già của mình chính là điên rồi. Cư nhiên lại những khắc tinh của chủ nhân tôn kính làm con nuôi. Nếu 'Ngài' trở lại mà biết được chuyện này thì Severus khẳng định sẽ chỉ có nước sống không bằng chết.

Gã hiện tại chính là muốn tán cho người trước mặt tỉnh ra, người này hẳn là đã bị mớ độc dược kia làm cho ngu luôn rồi?

Ngược lại với trạng thái kích động của gã, Severus ngay từ đầu vẫn luôn vô cùng bình tĩnh mà quan sát biểu cảm kinh hãi của ông bạn mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm còn đang run rẩy của Lucius, ông nói

"Tới bây giờ mà ngươi vẫn còn giữ cái suy nghĩ đấy ư, Lucius? Ngươi vẫn thật sự nghĩ rằng 'Người đó' cư nhiên vẫn còn sống?"- Giọng nói trầm bổng của Severus một lần nữa cất lên mang theo chút vị đạo châm biếm

Vừa dứt lời, Severus liền cảm thấy được hai bàn tay người kia đặt trên vai mình đã có điểm run run.

Lucius quay phắt đầu mà nhìn nghiêng nó dọc bốn phía xung quanh, sau khi đã chắc chắn rằng không ai nghe được những lời vừa nãy của Severus thì mới cố gắng trấn tĩnh mình, gằn giọng mà nói

"Ngươi nói vậy là ý gì? Ngài là Chúa tể Hắc ám tối cao, Ngài sẽ không...chắc chắn sẽ..không..."- càng nói giọng gã càng dè dặt mà nhỏ dần, cuối cùng thì chưa nói hết câu mà cổ họng đã như nghẹn ắng hẳn lại, không thốt ra được gì nữa

Severus quan sát biểu cảm mờ mịt xen lẫn cố chấp của gã thì thầm thở dài trong lòng. Cũng phải thôi, việc này đối với Severus ông lúc đầu cũng có chút khó tin. Một người quyền lực với sức mạnh cường đại như thế nói biến mất liền biến mất, không một chút tin tức.

Ông lúc đầu cũng chỉ thực sự nghĩ là 'Người đó' bị thương hay bị tập kích gì đó rất nhanh sẽ quay trở lại. Nhưng hiện thời cũng đã gần 4 năm trôi qua mà ngay cả một tin tức nhỏ nhất cũng không có. 'Người đó' cho dù bị thương hay vì lý do gì thì cũng không thể nào biến mất lâu như vậy, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ còn có một khả năng duy nhất. Chính là... người đó đã thực sự biến mất khỏi thế gian này...

Nghĩ tới đây, Severus không tự chủ được mà nhìn về phía tiểu thiếu gia Potter vẫn đang trò chuyện với Draco.

Mà nguyên nhân của sự biến mất kia lại chính là Thiên thần nhỏ mà ông coi là tâm can bảo bối, hết lòng yêu thương, sủng nịnh mà bảo bọc.

Khẽ thở dài, đường nhìn một lần nữa đặt lên Lucius ở đối diện vẫn đang rối rắm mà thất thần. Severus quan sát gã một chút sau đó lại cất giọng trầm thấp nói:

"Chuyện này trong lòng ngươi cũng đã sớm rõ, đừng cố chấp cũng như né tránh nó nữa, Lucius"

Phải, không nên né tránh nữa....Tuy dù biết là thế nhưng lại không dám tin cũng không muốn tin là thật.

Không dám tin là ước mơ về một thế giới bình đẳng giữa Bạch-Hắc phép lại cứ như thế mà tan biến. Những khao khát cả đời của một phù thủy Hắc ám cứ thế mà bị sự thật nghiệt ngã vùi dập không một chút thương tiếc...

[9:50pm 10/01/2021]

______________________________________

Zì, tui đã quay trở lại sau kỳ thi HKI, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu :'))

Cảm mơn mọi người đã ủng hộ mình, nhớ bấm vào ⭐ để động viên mình ra chương mới nha. Yêu mọi người nhiều ❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net