Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nửa thập kỷ cứ thế mà thấm thoát trôi qua, mới ngày nào thiếu gia Potter cùng Malfoy chỉ mới gặp nhau lần đầu, vậy mà giờ đây 2 đứa trẻ ấy đã làm bạn với nhau được 5 năm.

  Thời gian thật sự trôi quá nhanh, mới chớp mắt một cái, tiểu thiên sứ Potter giờ đây đã chập chững bước qua tuổi thứ 10. Trong suốt thời gian ấy, cậu và Draco ngày càng trở nên thân thiết, Harry ngoài thời gian đọc sách cùng học hành thì chính là luôn bị con chồn sương Malfoy kia bám lấy.

  Lúc đầu thì cậu cũng có phần bài xích chuyện này, nhưng sau vài tháng thì lại thấy việc có 1 người bạn để cùng trò chuyện quả thật không tệ chút nào, nhất là khi người bạn kia luôn đem theo vài cuốn sách về phép thuật gia truyền cổ xưa cho cậu đọc...

  Món hời này cậu đương nhiên không thể không nhận. Harry-thực dụng-Potter cho hay

  Tuy nhiên ngoài việc vui chơi thì 2 người cũng rất thường xuyên cùng nhau học tập, lúc thì sẽ bàn luận về phép thuật, lúc thì cùng nhau học Độc Dược, 2 đứa trẻ vô cùng hòa hợp.

  Chỉ là...Ánh mắt mà vị Bậc thầy Độc dược kia nhìn đứa con trai đỡ đầu với mái tóc vàng chóe vô cùng đáng sợ, hình như là càng ngày càng không vừa mắt...

  Cũng phải thôi, từ ngày thân thiết với Draco thì tiểu Harry ngày càng ít nói chuyện với Severus. Vị giáo sư Độc dược của Hogwart cứ như thế mà thất sủng.

  Nhưng nếu như Severus mà bị thất sủng thì ‘ai kia’ chắc chắn là đã bị đày vào lãnh cung...

  Thế là không hẹn mà gặp, 2 phù thủy già đầy cường đại và quyền lực của Anh Quốc không ngừng cùng nhau oán hận tiểu thiếu gia bạch kim nào đó...

  “Ắt xì-“

  “Không sao chứ?”- Tiểu Harry cầm trên tay 1 tách hồng trà nóng, mắt dán chặt vào quyển sách trên bàn, cả người đều tỏa ra khí chất cao quý cùng tao nhã mà nhẹ giọng hỏi thăm cậu bạn trước mặt
 
  Chỉ là mắt vẫn không nhìn tiểu Vương tử kia một cái. Mà tiểu thiếu gia Malfoy dường như chẳng hề quan tâm đến việc đó, vẫn sử dụng giọng điệu nhẹ nhàng nhất mà đáp lại câu hỏi đậm chất 'hỏi cho có' của Harry

  “Không sao đâu, chắc chỉ là dị ứng phấn hoa một chút thôi”- Draco vừa nói vừa chăm chú nhìn ngắm người bạn trước mặt

  Harry bây giờ đã gần 10 tuổi, gương mặt tuy vẫn còn đó những đường nét ngây thơ cùng trong sáng của 1 đứa trẻ, nhưng không thể không công nhận rằng so với 5 năm trước, Harry Potter của bây giờ lại khoát thêm trên mình một nét đẹp diễm lệ cùng yêu kiều vô cùng khó tả. Nó không phải dạng xinh đẹp giống như những cô nàng tiểu thư ỏng ẹo, đỏng đảnh ngoài kia. Nó mang theo mình sự cao sang, tao nhã, lãnh đạm cùng quyền lực của bậc vương giả.

  Đôi lúc Draco-nó tự hỏi rằng, có phải Harry chính là 1 nhân vật bước ra từ những câu chuyện cổ tích hay thần thoại nào đó hay không. Đừng nghĩ Draco ngớ ngẩn, cứ nhìn cái cảnh trước mắt mà xem, nó nghĩ không sai chút nào đâu.

  Tiểu thiếu gia nhà Potter hiện tại đang vận trên mình một cái áo sơ mi lụa cổ cao trắng tinh với phần tay phồng cùng một chiếc nơ mềm mại được buộc hờ trên cổ khiến cho phần cổ thon dài của cậu càng thêm thanh mảnh, cuốn hút. Cùng với đó là một chiếc quần kaki đen dài đến ngang đùi, khiến cho đôi chân trần trắng muốt của Harry cứ thế mà bại lộ trước không khí. Tiếp đó một đôi giày da cùng với mái tóc đen dài được chải chuốt và buộc lại gọn gàng càng khiến cậu trông thật yêu kiều.

  Và hãy tưởng tượng đi, 1 người xinh đẹp và cuốn hút như thế lại đang ngồi trên 1 chiếc ghế trắng tao nhã giữa một rừng hoa đầy màu sắc.

  Chiếc gọng kính vàng lại còn đang phản chiếu những màu sắc rực rỡ ấy, nó như khiến cả đôi mắt lục bảo xinh đẹp của cậu trở thành 1 vườn hoa lấp lánh sắc màu, lung linh và đầy kiều diễm.

  Càng nhìn Harry nó lại cảm thấy lòng nó có gì đó rất kì lạ, và đây không phải là lần đầu tiên, nó không biết cảm giác này gọi là gì nữa. Chỉ là trái tim sẽ mất kiểm soát vì cậu, đôi mắt cũng chẳng thể nào dời đi nơi khác mỗi khi cậu xuất hiện, sẽ ghen tỵ mỗi khi cậu nói chuyện thân thiết với người khác, sẽ cảm thấy buồn cùng tủi thân mỗi lần Harry không quan tâm đến nó. Nó sợ cảm giác bị cậu bỏ rơi, nó muốn mọi sự chú ý và quan tâm của cậu đều đặt trên người nó, nó muốn cậu là của riêng nó, nhưng nó biết thế là ích kỷ....

  Nó biết có lẽ sau này nó sẽ không thể nào là người bạn duy nhất của cậu nhưng nó mong rằng mình ít nhất sẽ luôn là người bạn tốt nhất và thân nhất của cậu, hay là 1 cái gì đó còn hơn cả thế nữa...

  "Draco, Draco....Draco Malfoy!"

  "Ha.. Hả? Có chuyện gì sao Harry? Cậu cần gì à?"- Nó giật mình, chẳng biết từ lúc nào nó đã thất thần cùng lơ đãng đến nổi Harry gọi cũng chẳng nghe thấy

  "Tớ không cần gì. Và người có chuyện ở đây là cậu, không phải tớ"- Harry bình tĩnh nói, giọng nói có chút non nớt nhưng lại lạnh lẽo lạ thường. Đôi mắt cũng dần rời khỏi cuốn sách trên tay, đồng thời thuận tay đóng nó lại, điều này cũng chứng tỏ rằng lại có thêm 1 cuốn sách nữa đã được thêm vào kho tàng kiến thức của cậu

  "Đâu có, tớ ổn mà"- Draco vội nói

  "Tớ đã gọi cậu tận mấy tiếng liền, cậu thất thần gì vậy, cảm thấy không khỏe ở đâu?"- Harry có chút nhíu mày nói, xong lại nhấp thêm 1 ngụm trà nhỏ, thưởng thức, nuốt xuống

  Mà Draco bên kia vẫn đang không thể rời mắt khỏi cậu, từng hành động từng cử chỉ của cậu nhìn rất nhẹ nhàng mà lại chẳng kém phần thu hút, khiến nó không thể và cũng không muốn rời mắt. Nhưng lần này nó vẫn đủ tỉnh táo cùng tự chủ để trả lời cậu

  "Tớ không sao đâu, thật đó. Cậu đọc sách xong rồi à. Chúng ta kiếm gì đó chơi đi được không"-Nó lập tức khẳng định rồi hào hứng nói, vừa nói vừa bước vội xuống ghế, chuẩn bị lại đỡ tiểu thiếu gia Harry xuống để cùng cậu đi dạo, đồng thời nhân cơ hội...nắm tay cậu một chút

  Nhưng một giọng nói cất lên, khiến mọi hoạt động của nó đình trệ, không phải là Harry, cũng chẳng phải là cha Lucius của nó hay cha đỡ đầu Severus

  "Xin lỗi cậu Malfoy, nhưng ngài Daniel vừa cho gọi cậu chủ, nên là có lẽ cậu ấy không thể đi chơi cùng cậu rồi. Mong cậu thứ lỗi"- Người đang nói là Louis, quản gia của Trang viên Potter từ đời gia chủ thứ 19 của gia tộc - Ngài Charlus Potter

  Draco khẽ giật mình, nó từ nãy đến giờ không hề nhận thấy sự hiện diện của Louis, vậy mà chẳng biết từ lúc nào ông ấy đã đứng bên cạnh Harry và đang đỡ cậu xuống khỏi ghế

  "Nhưng mà–"- Draco có chút không cam tâm, muốn ở lại thêm một chút nữa để chơi với tiểu thiên sứ của nó, nó còn chưa được nắm tay cậu. Nhưng ngay lúc này, lại có một giọng nói cất lên, là Harry...

  "Mai lại sang chơi nhé, sẽ có bánh mật ong đấy. Còn bây giờ thì tạm biệt cậu, Dray..."- Cậu nhẹ giọng nói, đã thế từ cuối cùng còn cố tình ngân dài ra một chút

  'Chết tiệt!'- Nó thầm mắng trong lòng, Harry là người vô cùng thấu hiểu nhân tâm, cậu luôn biết cách nắm lấy tâm trạng của Draco và luôn có biện pháp xoa diệu nó, và quan trọng hơn hết là cậu làm việc đó thành thục đến nỗi đôi lúc nó còn lầm tưởng rằng tâm trạng của mình là thú nuôi của Harry cũng nên. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Draco Malfoy lại chẳng có cách nào chống lại nước đi này của cậu, lòng nó đã nhũn hết cả ra rồi...

  "Vậy thì ngày mai tớ sẽ lại đến nhé. Tạm biệt cậu Harry!–"- Nó có chút luyến tiếc mà nói lời tạm biệt, có vẻ là định nói gì đó thêm nhưng cuối cùng lại bị Vị giáo sư Độc dược nào đó bất ngờ xuất hiện, ông bước tới và nắm cổ nó xách đi không một chút thương tiếc, chỉ thấy trong ánh mắt màu xanh ngọc bích kia tràn ngập lưu luyến mà nhìn cậu không rời

  Harry lặng lẽ nhìn theo 2 bóng người đang khuất dần sau cánh cửa, sau đó lại lặng thinh xoay người, bước từng bước nhẹ nhàng tới phòng của ông Daniel. Theo sau cậu là ông quản gia Louis với thái độ nghiêm trang và vô cùng cung kính, 2 người không ai nói với ai điều gì, không khí vô cùng tĩnh lặng và thập phần quỷ dị

  2 người cứ thế mà bước đi, không biết đã đi được bao lâu, chỉ là bất tri bất giác, trước mặt cậu tự lúc nào đã là cánh cửa gỗ màu nâu sậm truyền thống.

  Lúc tới nơi Louis không chút chần chừ, bước lên gõ vào cửa ba tiếng 'cốc, cốc, cốc', âm thanh trầm đục phá tan đi sự yên tĩnh cùng cái bầu không khí kỳ lạ đang bao vây 2 người

  "Vào đi"- Một chất giọng có phần khản đặc cùng trầm thấp vang lên sau cánh cửa

  Louis vẫn vậy, vẫn không nói gì. Cung kính cùng cẩn trọng mà mở cánh cửa gỗ ra, sau đó 1 tay cầm tay nắm, 1 tay làm ra dáng vẻ 'mời vào' mà nói với tiểu thiếu gia của mình

  "Cậu chủ, mời cậu vào"

  Harry vẫn không nói gì, dứt khoát bước vào phòng, vẻ mặt vẫn như cũ, vô cùng lạnh lùng và thản nhiên. Nhưng cậu biết rằng thứ đang đợi mình trong căn phòng này chắc chắn không hề đơn giản...

[5:15pm 22/3/2021]


_________________________________________

  Uầy, hơi bị chất lượng đấy nhá

  À mà...Tuy hơi ngoài lề 1 chút nhưng mình có tham gia 1 gr trên fb về fanfic Allhar, và khi mình đang đi tìm truyện đọc (trên mấy cái bài đăng tìm truyện) thì mình vô tình thấy được 1 cái cmt nì

Hạnh phúk thật sự á 🤧

Thoiii tàm xàm thế đủ gòii hẹn gặp lại mn vào 1 ngày ko xa 😆




Cảm mơn mọi người vì đã đọc, nhớ vote để mình có thêm động lực viết típ nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net