Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   'Cạch'

  Cánh cửa gỗ đen tuyền thoang thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ chậm rãi đóng lại, một thân ảnh mảnh khảnh lại đầy mỹ lệ cũng theo đó mà bước vào phòng

  Harry vừa trở về phòng mình sau gần 1 tiếng trò chuyện cùng ông Daniel, mà mang tiếng trò chuyện là thế chứ thật ra phần lớn thời gian đều là cậu ngồi trong yên tĩnh tự mình suy nghĩ

  Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã hao tổn của cậu biết bao nhiêu là tế bào não. Cậu có quá nhiều nghi vấn cần được giải đáp, quá nhiều điều cần phải suy nghĩ

  Nào là bùa chú huyết thống Domicile, rồi lại là Voldemort, cuối cùng là vết sẹo chẳng biết từ đâu mà có mang theo 1 nguồn ma lực khác lạ lại hắc ám. Nguồn ma lực kỳ lạ vốn đã luôn tồn tại trên trán ngay chỗ vết sẹo từ lúc cậu bắt đầu biết nhận thức

  Vừa suy ngẫm, Harry vừa chậm rãi nâng bước, đi ngang qua bộ bàn ghế màu kem tinh xảo đắt tiền, đôi giày da đen tuyền cũng đồng dạng mà giẫm lên lớp thảm lông xám mềm mại. Cuối cùng thiếu gia nhà Potter dừng chân trước một cái giường rộng lớn được bày trí vô cùng gọn gàng ở góc phòng

  Tiểu thiên sứ Potter không nói không rằng mà ngã người lên tấm đệm êm ái, vùi mặt vào chiếc chăn bông tuy có vẻ cũ kỹ nhưng lại vô cùng ấm áp, im lặng mà cảm nhận sự mềm mại ấy tiếp xúc với từng tế bào trên mặt mình. Sau đó lại thỏa mãn mà thở hắt ra một hơi dài

  Harry cứ như thế, im lặng mà chậm rãi suy nghĩ từng chút từng chút một, vô cùng điềm tĩnh lại cẩn trọng, tựa như không muốn bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào

  Mà trong lúc cậu chẳng nói gì kia, có một kẻ cũng bởi vì thế mà trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay cả hó hé một chút cũng chẳng dám

  Hắn - Voldemort tuy không thể biết hay nghe được suy nghĩ của em nhưng hắn có thể phần nào đoán ra được những điều mà Tiểu Thiên Sứ của hắn thắc mắc

  Hắn chắc chắn nó có liên quan tới vết sẹo và nguồn ma lực mà em cho là kỳ lạ, em đã từng nói điều đó với hắn. Nhưng đương nhiên, nó chỉ kỳ lạ với em, còn hắn thì lại quen thuộc hơn bao giờ hết. Bởi cái nguồn ma lực đó vốn dĩ là của hắn, vết sẹo của em là nơi mà mảnh tàn hồn khiếm khuyết - hắn tồn tại và bám víu

  Nhưng mà Voldemort lại chẳng dám nói ra, vết sẹo này ai ai cũng biết là nó chỉ mới xuất hiện vào sự việc năm đó, mà nếu hắn là thực thể ẩn bên trong vết sẹo thì chẳng phải tự khai ra là mình có một mối liên hệ vô cùng mật thiết với sự kiện năm đó sao

  Với những kẻ khác thì hắn không chắc, nhưng với trí thông minh của Cứu thế chủ thì Voldemort chắc chắn em sẽ lờ mờ đoán ra được thân phận thật sự của hắn. Em sẽ vạch trần lời nói dối mà hắn đã thốt ra vào 7 năm trước, thẳng tay chấm dứt mọi liên hệ với hắn.

  Tệ hơn em và hắn sẽ trở thành 2 kẻ xa lạ, không, không phải, là kẻ thù không đợi trời chung, là tử địch.

  Đúng với cái danh xưng Cứu Thế Chủ và Chúa Tể Hắc Ám, không bao giờ có thể đứng cạnh bên nhau

  Vừa nghĩ tới đây, Voldemort đã cảm thấy có chút sờ sợ, từ sâu thẳm trong linh hồn của hắn trào ra một cỗ run rẩy không thể nêu tên

  Chỉ biết, hắn không muốn, không muốn phải một sống một chết với em, không muốn cả hai đi đến bước đường mà phải bức tử lẫn nhau

  Lord Voldemort hắn dù có chết cũng không muốn điều đó diễn ra

  Không bao giờ!!

  Chúa Tể Hắc Ám đời thứ 2 cứ như thế tự mình lẩm bẩm và run rẫy trong im lặng, mà ngay trong lúc đó tiếu thiếu gia nhà Potter đã ngồi dậy tự lúc nào. Cậu tựa lưng lên đầu giường, nhìn chăm chăm vào cuốn sách màu xanh ngọc tinh tế lại cũ kỹ mà từ ban nãy đến giờ vẫn chưa hề rời tay

  Harry cẩn thận ngắm nhìn từng dòng chữ ngay ngắn xinh đẹp được in trên bìa, bàn tay trắng muốt có chút gầy gò và mảnh mai lướt nhẹ trên từng con chữ, nhẹ nhàng lại trân trọng

  Đứa trẻ sống sót nâng niu nó vô cùng, tuy chưa mở ra nhưng cậu biết trong tay cậu giờ đây chính là cuốn sách chứa đựng những kiến thức về bùa chú và ma thuật cổ xưa, cổ xưa hơn cả thảy những tri thức mà các Phù thủy ngày nay biết tới

  Cuốn sách này chính là tinh hoa của phép thuật, là phần tri thức bí ẩn mà toàn bộ Thế giới Phép thuật đều muốn tìm tòi, nghiên cứu và hiểu thêm, là thứ mà những kẻ ngoài kia chỉ sợ là cả đời cũng chẳng thể biết được.

  Nó là vốn tri thức được các đời Gia chủ tiền nhiệm tích góp mà ghi chép lại truyền cho con cháu. Trở thành bảo vật của Gia tộc Potter và là niềm ao ước của mọi Phù thủy

  Bình thường thì cậu sẽ mở cuốn sách ấy ra ngay lập tức, bỏ qua hết thảy các định nghĩa về thời gian, sẽ thức trắng vài đêm liền, bỏ qua cả thảy những bữa cơm chỉ để đọc nó

  Nhưng hôm nay thì không, tâm trạng cậu đột nhiên chẳng thể nào bình ổn nổi, câu chuyện về cái đêm Hallowen năm đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Có quá nhiều khúc mắc chưa được giải đáp, cậu muốn một lần nữa suy nghĩ thật kỹ càng, dành cả ngày hôm nay để tháo gỡ từng nút thắt một. Giải bày hoàn toàn cái chết của ba mẹ cậu năm đó

  Cậu đặt cuốn sách cổ xưa kia xuống giường, đồng thời cũng thả chân xuống tấm thảm lông mềm mại, từng sợi lông mềm mịn gãi nhẹ vào đôi chân trần chẳng biết từ lúc nào đã cởi giày  ra của cậu

  Harry vẫn như thế, duy trì sự tĩnh lặng, chậm rãi nâng bước đi vào phòng tắm. Rồi lại nâng tay, theo đó từng lớp từng lớp trang phục chậm rãi được thả rơi xuống cái sàn phòng tắm làm bằng bạch ngọc.

  Thả nhẹ cước bộ, người thừa kế nhà Potter bước vào cái bồn tắm sứ trắng đã được quản gia đổ đầy bằng nước ấm.

  Harry nhắm mắt, thoải mái mà giãn người, duỗi chân, cảm nhận từng thớ da thịt được dòng nước ấm áp lại thơm ngát hương hoa ngọt ngào bao lấy, mát xa mà nâng niu

  Từng hành động vô cùng lưu loát, mọi thứ như đã được lập trình trước, một thói quen nhỏ của Cứu Thế Chủ

  Cơ thể hoạt động bình thường, nhưng tâm trí Harry vẫn đang suy nghĩ, mọi nghi vấn rối thành một đoàn

  Cậu nhắm mắt, tận hưởng rồi chậm rãi điểm lại từng chi tiết một, sau đó xâu chuỗi chúng lại với nhau

  Cậu được dịch chuyển về đây là do bùa chú huyết thống Domicile kích hoạt khi Voldemort tới gần cậu

  Nhưng có vẻ như nó đã gặp vấn đề gì đó, làm cho Voldemort cũng bị biến mất

  Đồng thời điều gì đó đã khiến trán cậu bị thương, hình thành một vết sẹo kỳ lạ ẩn giấu nguồn phép thuật hắc ám

  Phép thuật Hắc ám?

  Vậy thì khả năng cao nguồn phép thuật đó là của Voldemort, bằng cách nào đó nó đã vướng lại trên cơ thể cậu thông qua vết sẹo?

  Nó-một nguồn phép thuật không phải của cậu, nhưng vẫn luôn gắn chặt trên cơ thể cậu, cùng cậu sống, song hành cùng phép thuật cậu

  Khoan đã...

  Những điều này nghe rất quen thuộc...

  Không phải là cậu, nhưng vẫn luôn gắn liền với cậu, cùng cậu sống, song hành cùng cậu...

  'Ào ào-'

  Cứu Thế Chủ đột nhiên đứng phắt dậy, đôi ngươi lục bảo diễm lệ mở to đầy kinh hãi

  Mẹ nó!

  Tom, kẻ luôn tồn tại trong tâm thức của cậu dù cả 2 gần như chẳng có 1 mối liên hệ gì với nhau, nhìn cậu từng chút một trưởng thành, tồn tại song song với cậu

  Cậu thế mà lại quên mất cái 'người' này!!

[22:15pm 1/8/2021]

_________________________________________

  Voldy cứ tưởng là Harry không nghi ngờ mình. Nhưng thực ra là Tiểu Harry quên mẹ nó luôn sự tồn tại của Voldy =))

  Voldy trếc trong lòng 1 trút =)))

  À mà đây là tài khoản tiktok của mình, mọi người có thể lên đó để giao lưu cùng tác giả, đòi chương mới (mà chủ yếu là lên xem condi tác giả làm khùng làm điên trên đó =))))

  Đây là quà mừng sinh nhật muộn của con trai tui á (xin lũi con hum qua mẹ ngủ quên =')))

Cảm mơn mn đã ủng hộ tác phẩm này của mình, nhớ vote ⭐ để mình có thêm động lực ra chương mới nha, yêu mn 🥰❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net