Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "TOM!!!"- Harry gằn giọng, ác thanh ác khí mà quát lên đầy căm phẫn

  Cứu Thế Chủ đứng phắt dậy, mặc kệ việc dưới chân mình là một lớp men sứ trơn trượt có thể làm cậu ngã bất cứ lúc nào. Tay cậu bấu chặt lấy cái thành bồn trơn nhẵn, khiến cho các ngón tay vốn đã gầy gò, mảnh khảnh nay lại ẩn hiện từng đốt xương trắng, đôi bàn tay ngọc ngà ấy bấu chặt tới nỗi khiến người ta liên tưởng rằng Thiếu gia nhà Potter chính là đang muốn nghiền nát tất thảy mọi thứ

  Mà lúc này đây, gương mặt mỹ lệ luôn mang thêm phần tao nhã, quyền quý lại cao lãnh kia của Harry trở nên âm u, vặn vẹo đến cực điểm. Cậu nghiến chặt răng mình, âm thanh chói tai vang lên ken két

  Đôi mắt lục bảo yêu kiều trong suốt giờ khắc này lại lẩn khuất tăm tối, mang theo cả biển lửa giận không thèm che giấu, cùng với đó là từng đợt sóng căm hờn, phẫn nộ dần dần dâng cao tới nỗi trở thành một cơn sóng thần khổng lồ càn quét vạn vật

  1 đóa hoa mẫu đơn lãnh diễm xinh đẹp và cao ngạo giờ đây lại như hoàn toàn đổi khác. Cả người Harry đều đang tản ra mùi máu, mang theo khí thế và quyền lực kinh người, tựa như một Ma vương tay nhuốm đầy máu đến từ sâu thẳm nơi địa ngục tăm tối đáng sợ

  Căn phòng tắm vốn dĩ đang ấm áp cũng trở nên tràn đầy lãnh khí, lạnh lẽo đến thấu xương, khiến cho con người ta bất giác run rẫy. Kèm theo đó chính là uy áp chấn kinh đầy đáng sợ và tàn nhẫn của Cứu Thế Chủ khiến cho bất cứ ai có bước vào cũng sẽ không kìm được mà quỳ xuống

  Harry lần đầu tiên sau nhiều năm, không thèm kìm chế phép thuật của bản thân, cứ thế để nó tuôn trào như núi lửa cùng với thứ cảm xúc đang bùng nổ của bản thân

  Phép thuật của cậu lại như một cơn lốc tàn sát mọi vật, cuộn trào theo từng hơi thở đang dần trở nên gấp gáp. Từng tầng từng lớp ma thuật đè ép lên căn phòng tắm xa hoa

  'Choangg-'

  Một thanh âm chói tai vang lên, cái gương to lớn được đặt trong phòng tắm cuối cùng cũng không chịu được sức sát thương của lực lượng phép thuật như đang muốn giết người kia nữa, triệt để vỡ tan thành từng mảnh

  Mà ngay lúc này, cái âm thanh đầy bất ngờ lại chói tai ấy khiến cho người đàn ông bên ngoài vốn đang chờ đợi Thiên sứ nhỏ nhà mình không khỏi giật mình.

  Severus ngay lập tức trở nên đầy hoảng hốt cùng lo sợ, đôi chân lập tức bước nhanh tới cánh cửa phòng tắm đã đóng chặt từ nãy đến giờ kia. Bàn tay ông không kìm được mà thoáng run rẫy, từ sâu trong thâm tâm lại trào lên một xúc cảm lo lắng lại kinh hãi

  Lúc nãy ông được Ngài Daniel gọi đến, Ngài Daniel nói rằng sau khi cùng ông 'tâm sự' đôi điều thì tâm trạng của Tiểu Harry 'có chút không được tốt', bảo ông đến an ủi cậu

  Mà bây giờ thì sao??

  Đây là 'có chút không tốt' trong miệng Vị cựu Gia chủ kia đấy ư?

  Bước nhanh chân, bàn tay đầy run rẫy vì kinh sợ và gấp gáp của Severus với lấy cái tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo kia, xúc cảm nơi bàn tay ấy cũng chẳng giúp ông bình tĩnh hơn được chút nào. Xoay cổ tay, cánh cửa vốn dĩ luôn được đóng chặt kia cuối cùng cũng được mở ra. Mà kèm theo đó...

  Cơn bão phép thuật cuồn cuộn như đang thét gào kia ngay cái khoảnh khắc cánh cửa được mở ra thì như tìm được một chân trời mới. Bỗng chốc từng đợt ma thuật cường đại cứ thế mà trào ra, thoát khỏi cái không gian chật hẹp ẩm ướt, đập thẳng vào mặt Severus, đè nặng lên đôi vai ông.

  Mọi thứ nói thì lâu nhưng lại chỉ gói gọn vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, lại vô cùng bất ngờ. Severus choáng váng, suýt chút nữa đã không kiềm được mà khuỵu xuống, may là ông kịp siết chặt lấy cái tay nắm cửa lạnh lẽo. Hô hấp của Bậc thầy Độc dược cũng theo đó mà ngày càng nặng nề, thứ sức mạnh đáng sợ kia đang không ngừng đè ép lên toàn bộ cơ thể ông, khiến lồng ngực ông đau đớn, đầu óc thì bắt đầu quay cuồng. Không những thế toàn bộ phép lực trong cơ thể ông cũng như đang bị ai đó bóp chặt lấy.

  Ông cúi gằm mặt, cố gắng ổn định lại nhịp thở, đồng thời vận động phép thuật trong cơ thể mình, dần dần trở lại ổn định.

  Lúc này đây, ông mới dần dần mà ngước mặt lên, làn hơi nước ấm áp vẫn chưa tan đi hết, lờn vờn trước mặt. Mà ẩn sau làn sương mờ ảo đó là một thân ảnh nhỏ nhắn, khoác trên mình một tầng áo tắm đen tuyền làm nổi bật lên làn da trắng muốt lại mịn màng. Severus nhất thời không thể di dời tầm mắt, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải là lúc nghĩ tới mấy chuyện không đứng đắn này

  Harry hiện tại đang khoác lên mình một cái áo choàng tắm màu đen, đứng trước mớ mảnh vụn từ tấm gương đầy sắc bén. Cậu đang cúi đầu, mi mắt rũ xuống che đi tất thảy mọi thần tình trong mắt, chỉ là khí tràn lạnh lẽo lại cuồng dã vẫn không ngừng tỏa ra từ cơ thể cậu

  Vị hoàng tử lai kia bị dọa đến xanh cả mặt, nhất thời mọi cảm xúc kinh hãi ban nãy đều trở thành lo lắng, lo lắng đến cực điểm. Lúc này mọi sự chèn ép kia đã không còn quan trọng với ông ấy nữa, mặc kệ đôi chân mình giẫm lên từng mảnh gương sắc nhọn, cứa sâu lên đôi bàn chân mình đến nỗi máu me be bét

  Severus bước nhanh chân đến bên cạnh 'con trai' mình, chẳng nói chẳng rằng lập tức bế bổng cậu lên, động tác gấp gáp nhưng vẫn vô cùng nhẹ nhàng, đưa cậu ra khỏi phòng tắm. Mà từ đầu đến cuối Harry vẫn luôn cúi đầu, tĩnh lặng, không hề hé răng

  Đặt cậu ngồi lên giường, Severus lúc này vừa lo lắng vừa sợ hãi mà quỳ xuống bên chân Tiểu Harry, sờ soạng khắp cơ thể cậu để đảm bảo Thiên sứ nhỏ của ông không bị thương

  "Con không sao chứ Harry? Harry, đừng làm cha sợ, con có bị thương ở đâu không? Harry, Harry..."- Vị giáo sư Độc dược cuống hết cả lên, tay vẫn không ngừng lại, miệng lại liên tục hỏi han

  Lặng lẽ nâng mắt, nhìn dáng vẻ tràn đầy kinh hãi kia của cha đỡ đầu, Harry dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lên tiếng

  "Cha...con không sao, không có bị thương"- Thanh âm dịu dàng lại có chút đè nén của cậu vang lên, trong phút chốc liền xoa dịu được sự bất an trong lòng Severus

  Tảng đá nặng nè đè trên vai Severus lúc này mới được thả xuống, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa thể nào xóa tan được mọi lo lắng trong lòng ông

  Đôi tay run rẫy của áp lên mặt cậu, vô cùng nâng niu mà vuốt ve

  "Thật sự là không sao chứ?"- Severus lại hỏi

  Nhưng lần này Tiểu thiếu gia Potter lại không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái

  Vuốt ve đôi má trắng ngần lẩn khuất vài vệt hồng hồng do hơi nước ban nãy, sau đó Severus dời tay. Cầm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo âm u, ân cần hỏi

  "Có chuyện gì vậy? Con không vui sao? Hay là không thoải mái ở đâu?"

  Harry vẫn không nói gì, chỉ yên yên tĩnh tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt cha đỡ đầu. Lực lượng phép thuật đáng sợ kia cũng dần được cậu thu hồi, trong đôi mắt xanh lục mỹ lệ cũng không còn tràn ngập tức giận như ban nãy nữa, dần hòa hoãn, bây giờ tất cả căm phẫn đều đã như bay biến, đôi ngươi của cậu giờ đây chỉ như một mặt hồ tĩnh lặng, âm u lại lạnh lẽo, không một tia gợn sóng

  Mà điều này lại khiến người cha đỡ đầu kia bình tĩnh lại, một Tiểu Harry luôn luôn điềm tĩnh khiến ông an tâm và quen thuộc hơn là một Tiểu bá vương tràn ngập tức giận và cuồng nộ nhiều

  Lặng lẽ thở dài, Severus lại không kìm được mà oán hận

  Loại 'tâm sự' trong lời của Vị cựu Gia chủ kia rốt cuộc là gì mà lại có thể khiến Tiểu thiên sứ điềm đạm của ông tức giận đến nhường này?

  Mà khi đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Bậc thầy Độc dược giờ đây mới chú ý cách ăn mặc của con trai mình

  Làn da trắng ngần xinh đẹp, đôi chân nhỏ gầy lại thon dài hiện ra trước mắt ông, kèm theo đó chính là phần xương quai xanh cùng chiếc cổ đầy cuốn hút kia...

  Chậm rãi nuốt khan một cái, cố gắng áp chế xúc cảm muốn ôm người vào lòng của mình, Severus cảm thấy mình sắp hít thở không thông rồi. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể yêu diễm của Tiểu Harry, trái tim vẫn luôn bị đè nén bây giờ lại run lên mãnh liệt, tâm tình bắt đầu rối rắm

  Bỗng nhiên ngay lúc này thanh âm trong trẻo lại tràn đầy mị hoặc của Tiểu thiếu gia nhà Potter vang lên

  "Cha Severus...."

  Severus lập tức ngước mắt, lúc này đối diện với ông là đôi mắt Lục bảo đầy yêu kiều lại mang thêm từng tầng uy áp và quyền lực vô hình

  "Ôm con đi"- Cậu lại cất giọng, âm điệu vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy đây là mệnh lệnh, chỉ được phép tin phục, tuyệt đối không được làm trái

  Chỉ 3 từ vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến thâm tâm của Vị giáo sư nào đó loạn cào cào châu chấu

  Vừa định hỏi xem có phải cậu thấy không ổn ở đâu không, thì ông một lần nữa đối diện trực tiếp với ánh mắt nghiêm túc đẹp xinh kia của Tiểu thiên sứ nhà mình

  Ngay cái khoảnh khắc đó, mọi nghi vấn vừa hiện lên, mọi lời đang định nói chợt hóa thành bọt biển từ từ vỡ nát. Nhìn vào ánh mắt đó, Severus ngẩn người, rồi lại lập tức vươn tay, ôm lấy Harry vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai mình, sau đó nhẹ nhàng vỗ về. Mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, dịu dàng, cẩn thận lại trân trọng, tựa như đang cung kính một vị thần tối cao, vị thần thống trị trái tim ông

  Mà Harry hiện thời lại đang dần dần thả lỏng, tạm thời quên đi cái trò lừa gạt khốn nạn của Tom. Tựa vào vai cha đỡ đầu, Harry hít hít mũi, cảm nhận được mùi hương thảo dược dịu nhẹ lại quen thuộc trên người cha Severus. Mùi hương này khiến cậu cảm thấy an toàn, thư giãn cùng bình yên, hay nói đúng hơn là người mang mùi hương này khiến cậu cảm thấy như thế

  Dụi dụi mặt vào hõm cổ Severus, cả người Harry thả lỏng, hoàn toàn tựa vào người ông, trọng tâm của cả cơ thể cũng để ở chỗ ông.

  Hai người ôm nhau rất lâu, Severus vẫn luôn rất nhẹ nhàng mà Harry cũng rất hưởng thụ cảm giác ấm áp đó. Đến lúc tách ra thì cả hai đều đã quay về trạng thái bình thường

  Lặng lẽ nhìn vào đôi môi hồng nhuận mang theo ướt át kia của Harry một chút, sau đó lại nhanh chóng nhắm mắt lại, Vị dơi già kia cất giọng

  "Con đợi ta một chút, ta quay lại ngay"- Nói xong Severus có chút luyến tiếc mà đứng lên, trước khi đi không quên liếc mắt sang chỗ Tiểu Harry một cái nữa

  Một lần nữa bước vào phòng tắm, khí tức đáng sợ đầy đe dọa ban nãy bây giờ cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, ông nhanh chóng dùng bùa chú để thu dọn mớ mảnh vỡ trên đất kia. Đồng thời cũng chữa lành cho đôi chân của mình

  Sau đó lại lặng lẽ nhặt lên từng cái áo, chiếc quần của Tiểu bá vương nhà mình. Xong xuôi mọi thứ, lúc vừa định bước chân ra ngoài thì ông bỗng khượng lại, cả người căng cứng mà dừng bước. Severus đứng im, suy nghĩ một chút, sau đó lại liếc mắt xung quanh, đến lúc xác nhận chắc chắn xung quanh không có bất kỳ một ai thì mới nhìn xuống mớ quần áo trên tay mình

  Cánh tay đưa lên, Severus áp thẳng tầng tầng lớp lớp quần áo kia lên mặt mình, lặng lẽ dụi dụi lại cọ cọ. Sau đó lại úp thằng mặt mình vào đó, bắt đầu hít ngửi...

  Cảm nhận mùi hương của Thiên thần nhà mình trên đó, một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhàng mà lại thập phần mị hoặc, quyến rũ. Khóe miệng ông không kìm được mà cong lên, sâu thẳm trong đôi mắt đen tuyền tựa như hắc diện thạch kia tràn ngập mê luyến. Trái tim nơi lồng ngực run lên đầy thỏa mãn, đập từng nhịp từng nhịp vang dội như đánh trống

  Chẳng biết qua bao lâu sau, Severus mới bước ra khỏi phòng tắm, trở lại dáng vẻ nghiêm túc, đứng đắn như cũ. Mà lúc này đây Harry cũng đã thay ra một bộ đồ lụa ngắn sẫm màu

  Lại ngắm nhìn cậu một lát, sau đó Severus mới quay bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Vị hoàng tử lai mang theo đồ dơ của Tiểu thiếu gia nhà Potter trên tay, đi tìm quản gia Louis. Severus đưa đồ trên tay mình cho ông quản gia, lúc này ông đây lại nghe vị quản gia đó cất lời

  "Chân của cậu bị làm sao vậy Snape?"- Vị quản gia già có hơi nhíu mày, nhìn về phía đôi dép đi trong nhà loang lổ vết máu mà Severus đang mang

  "Là Harry làm?"- Louis lại thả ra nghi hoặc, mù mờ mà hỏi

  "Không phải, thằng bé làm vỡ gương, tôi vô tình giẫm phải"- Severus lắc đầu, lập tức lên tiếng giải thích

  Nghe Severus nói thế Louis lại càng nhíu chặt mày, hai cặp chân mày gần như sắp dính cả lại vào nhau

  "Cậu chủ không sao chứ? Có bị thương không?"- Trong giọng nói tràn ngập lo lắng và khẩn trương, Louis sốt ruột, có chút mất bình tĩnh mà hỏi han liên tục

  "Không sao, Harry không bị thương gì cả"- Severus thấy thế liền nói, trấn an Louis

  Louis nghe thế thì thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm

  "Giờ tôi sẽ quay lại chăm Harry, ông không cần quá lo lắng. Sẵn tiện chuyển lời cho Ngài Daniel rằng Harry ổn rồi giúp tôi"- Giáo sư Độc dược gật đầu như một lời cảm ơn, sau đó quay đi, trở về phòng của Tiểu Harry

  Cánh cửa gỗ đen tuyền một lần nữa được nhẹ nhàng mở ra, và vừa mới bước chân vào thì Severus đã có thể cảm nhận được rằng thứ phép thuật cuồng loạn đầy khát máu ban nãy đã hoàn toàn được bé con nhà mình thu hồi, dọn dẹp sạch sẽ đến mức ông không cảm nhận được bất cứ một chút ma thuật nào nữa

  Liếc mắt quanh phòng, như đang tìm kiếm gì đó, Bậc thầy Độc dược cuối cùng lại dừng mắt trên thân ảnh bé nhỏ mảnh khảnh, mỹ miều nằm trên giường. Harry đang nằm quay lưng về phía ông, đắp trên mình một lớp chăn bông mỏng màu trắng, mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu được thả tung ra trên giường. Từ góc độ này, Severus có thể thấy rõ được phần gáy và hõm cổ trắng muốt mịn màng của cậu. Lại nhìn ngắm một chút, cổ họng lặng lẽ nuốt xuống từng ngụm nước...

  Dường như cảm nhận được sự hiện diện của cha đỡ đầu, Harry - người vốn dĩ luôn im lặng lại chậm rãi lên tiếng, thanh âm mang theo chút nũng nịu, lười biếng lại kèm thêm mệt mỏi

  "Cha..."

  Tiếng gọi tưởng chừng như quen thuộc này giờ đây lại trở khiêu gợi cùng cuốn hút hơn bao giờ hết, phải biết rằng rất ít khi Harry chịu làm nũng như thế này, và nó khiến cho Vị giáo sư Đọc dược kia đơ người trong giây lát.

  Nhưng ngay sau đó liền hồi thần, bước chân vững chãi lại nhanh chóng đi đến bên giường. Từ đầu đến cuối Severus đều không dời mắt ra khỏi bé con nhà mình, tiếp đó ông nhẹ nhàng ngồi lên trên chiếc ghế sofa đơn êm ái được đặt cạnh bên chiếc giường lớn ấm áp

  Lúc này đây, đối diện với ông là khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp xinh của con trai nhỏ, dung mạo thanh lãnh tuyệt mỹ vẫn mang theo chút non nớt thuần khiết, khiến ông kìm lòng không đặng mà lặng lẽ ngắm nhìn. Khuôn mặt trái xoan hút mắt, gò má cao, đôi môi hồng đào mềm mại, chiếc mũi cao cao, cuối cùng là dừng lại nơi đôi mắt Lục bảo đang khép hờ, lim dim

  Đôi mắt Harry óng ánh lại lấp lánh như viên đá quý được băng tuyết suối lạnh tráng qua, mang theo ánh quang xinh đẹp khó tả thành lời, giờ đây lại mang thêm vài tia buồn ngủ, lười biếng. Hàng lông mi của cậu rũ xuống cong cong xinh đẹp, in bóng xuống đáy mắt

  Nhìn thấy dáng vẻ này của Đứa bé sống sót Severus không khỏi liên tưởng, cảm thấy cậu bây giờ trông rất giống một chú mèo đen nhỏ bé, lười biếng lại đáng yêu. Ông ngắm nhìn cậu thật lâu, Harry cũng nhắm hờ mắt nhìn cha đỡ đầu

  Sau đó Severus đưa tay lên, lại chậm rãi vuốt ve đôi má mềm mại, mịn màng của cậu. Thanh âm trở nên vô cùng dịu dàng cùng ôn nhu, nhẹ giọng nói

  "Cha dỗ con, ngoan, ngủ đi..."

  Di dời bàn tay mình ra sau lưng cậu, ông nhẹ nhàng vỗ về, tất cả hành động đều vô cùng nâng niu, ôn nhu như sợ rằng chỉ sai sót, mạnh tay một chút sẽ làm bé con của mình bị thương. Mà trong suốt quãng thời gian ấy ánh mắt vẫn luôn đặt trên người cậu

  Mí mắt Cứu Thế Chủ từ từ khép chặt, làn mi cong cong đen tuyền triệt để rũ xuống. Hơi thở của cậu cũng dần trở nên chậm rãi, ổn định hơn, sau đó là hoàn toàn đều đặn

  Dù thế Severus vẫn ở bên cạnh, vỗ về và ngắm nhìn cậu thật lâu, thật lâu. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, tiếng kim đồng hồ 'tích tắc' vang vọng trong không gian tĩnh lặng

  Đến khi ông chắc chắn rằng Tiểu Thiên Sứ của lòng mình đã ngủ thì mới chậm rãi đứng dậy, lưu luyến mà nhìn cậu một chút nữa, rồi mới lặng lẽ quay bước. Nhưng đúng lúc này đây, không biết Bậc thầy Độc dược nghĩ gì mà lại đột nhiên khượng cả người. Đôi chân ông bỗng chốc trở nên thật nặng nề, biểu tình của Severus trở nên đầy do dự cùng bối rối

  Sau đó ông đợt nhiên quay ngược lại, đối diện với gương mặt xinh đẹp của Harry. Nhìn chăm chăm vào đôi môi nhỏ nhắn hồng hồng của cậu, ngắm nhìn thật lâu, cuối cùng Severus quyết định cúi xuống. Đặt lên đôi môi mềm mại ngọt ngào của Thiếu gia Potter một nụ hôn, nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, cứ như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ một cái rồi chấm dứt

  Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho sâu thẳm trong trái tim Severus trào ra một cỗ mật ngọt, thâm tâm rung động không ngừng. Xúc cảm ngọt ngào khiến cho từng sợi nơ ron thần kinh trong não ông thét lên đòi hỏi mà kèm thêm đó, một thứ khao khát nồng cháy dần xuất hiện như muốn nuốt chửng ông, thiêu rụi lý trí, làm cả cơ thể Severus nóng lên, từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào đầy tham lam

  Nhưng cuối cùng những suy nghĩ không đứng đắn đều bị Vị bậc thầy Độc dược kia nén xuống, làm lơ chúng

  Severus thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn, xúc cảm tuyệt diệu trên môi vẫn còn đó, khiến ông say mê đến cực độ. Thầm mắng trong lòng mình một câu

  'Severus Snape, mày điên rồi...'

  Sau đó ông quyết tâm quay gót, dứt khoát lại cố gắng lặng lẽ và yên tĩnh bước ra khỏi phòng

  'Cạch'- Cánh cửa được nhẹ nhàng đóng lại

  Mà vừa ra khỏi phòng thì Severus lập tức cất bước đi tới chỗ của Ngài Daniel, từng bước chân vội vã nện xuống nền nhà, âm thanh bước chân rõ ràng vang vọng khắp cái hành lang rộng lớn. Mà trên đường đi, Vị dơi già nào đó cũng không quên liếm liếm môi mình vài lần...

  Chỉ là ông không biết và cũng sẽ mãi mãi không bao giờ được biết, vào cái khoảnh khắc mà cánh cửa đen mun kia được nhẹ nhàng khép lại...

  Có một đôi mắt Lục bảo lặng lẽ mở ra trong bóng tối, sắng quắc trong không gian im lìm...
 

[10:50pm 11/8/2021]

___________________________________________

  Đừng để ý đến cái tấm hình ở đầu chương nha 🤫🤫🤫

  Đáng lý ra chương 21 sẽ được đăng vào ngày 8/8 và nội dung dừng lại ở chỗ Sev nhìn thấy Harry trong phòng tắm, nhưng mình đã úm chương thêm vài ngày và quyết định viết dài ra =))

Cảm mơn mn đã ủng hộ mình, nhớ vote⭐ để mình có thêm động lực viết tiếp nha, yêu mn nhìuuuu🥰❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net