Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  Có một đôi mắt Lục bảo lặng lẽ mở ra trong bóng tối, sắng quắc trong không gian im lìm...

___________________________________________

  Trong không gian tối tăm, vang vọng âm thanh của chiếc kim đồng hồ đang chậm rãi xoay chuyển. Một thân ảnh với đôi mắt Lục bảo sâu thẳm chậm rãi lại lặng lẽ ngồi dậy từ chiếc giường rộng lớn. Thả chân xuống tấm thảm lông êm ái, Harry dần đứng dậy, từng bước chân vững vàng hạ xuống, cậu thả nhẹ cước bộ. Sau đó lại dừng bước ngay tại cái ghế bên cạnh giường mà ban nãy Severus đã ngồi

  Xoay nhẹ người, Tiểu thiếu gia Potter nhẹ nhàng ngồi xuống, hai chân vắt chéo, ngả lưng ra sau, cảm nhận sự mềm mại và dễ chịu mà chiếc sofa đắt tiền kia mang lại. Nhưng chỉ có cậu mới biết, cái sự êm ái kia hiện thời chẳng thể nào xua tan đi được cảm giác khó chịu đang dâng lên từ lồng ngực

  Đôi ngươi Lục bảo vẫn cứ mở to trong bóng tối, đầy trầm ổn và điềm tĩnh, tựa như tất thảy những sự việc lúc chiều chẳng phải do sự căm phẫn của cậu mà ra. Gương mặt cũng chẳng hề biểu lộ điều gì, cứ như mặt biển phẳng lặng, im lìm, không hề gợn sóng, lay động

  Nhưng trước cơn bão luôn luôn là thời điểm bình yên nhất. Và so với bất cứ ai, thì Voldemort lại càng hiểu rõ đạo lý này...

  Trận cuồng phong ban nãy dù ít dù nhiều cũng có ảnh hưởng đến hắn, thậm chí còn khiến hắn một phen kinh hồn bạc vía. Mọi thứ diễn ra vô cùng bất ngờ và nhanh chóng, ma thuật trong cơ thể Harry cứ phun trào như núi lửa, chèn ép lên linh hồn hắn, khó chịu lại nghẹn khuất đến cực điểm. Trong suốt quãng thời gian đó hắn chỉ biết co rúm lại mà run rẫy, im lặng mà chịu trận. Dù gì thì hắn cũng chỉ là một mảnh hồn phiến nhỏ bé lại yếu ớt, sẽ chẳng bao giờ có thể đấu lại hay ngăn cản được Tiểu ma vương đang nổi cơn thịnh nộ kia

  Mà đồng dạng, hắn ngay bây giờ đây cũng chẳng dám hó hé một chút nào, chỉ sợ lại khiến Harry thêm tức giận, mất kiểm soát. Ngay từ lúc mà bé con quát lên tên hắn đầy căm giận thì sâu thẳm bên trong hắn đã mù mờ đoán ra được lý do, chỉ là hắn vẫn chưa suy nghĩ ra bất kỳ một lời giải thích nào. Mà có lẽ sẽ chẳng có bất kỳ một lời giải thích nào có thể cứu rỗi được hắn. Bởi cho dù nói thể nào đi chăng nữa thì hắn cũng chính là người đã giết chết James và Lily, là người đã giết chết cha mẹ em

  Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã luôn lo sợ rằng ngày này sẽ đến, cái ngày mà em biết rõ chân tướng sự việc, nhận thức được con người thật của hắn, thân phận của hắn. Nhưng hắn không ngờ là nó lại đến sớm thế này, hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, và cũng không bao giờ muốn bản thân phải trở thành kẻ thù của em

  Trong phút chốc, hắn chả biết nói gì, cũng chẳng dám lên tiếng, hắn im lặng, như đang chờ đợi một cái án tử dành cho chính bản thân mình

  'Tom'

  Tới rồi!_Voldemort thầm than khóc trong lòng

  Tiếng gọi đó của cậu tràn đầy dứt khoát, từng âm tiết đều vô cùng rành mạch, rõ ràng. Mang theo một tầng uy nghiêm cùng quyền lực nhất định

  Và tuy là biết Harry sẽ gọi tên mình thế này nhưng Voldemort nhất thời vẫn không biết nói gì, linh hồn bất giấc mà trở nên run rẫy

  'Ta biết ngươi nghe thấy ta Tom, đừng giả vờ'- Thanh âm lạnh lẽo của Harry một lần nữa vang lên, khiến cho Chúa tể Hắc ám càng trở nên e dè sợ hãi. Cậu nói với âm vực đều đều đầy lãnh đạm

  Khác với mọi ngày, giọng nói của Harry bình thường vẫn luôn rất trầm ổn, êm tai, tựa như một dòng suối nhỏ róc rách chảy qua, đơn giản, thanh bình nhưng lại đầy cuốn hút. Nhưng bây giờ mỗi thanh âm cậu thốt ra đều buốt giá đến thấu xương, từ sâu trong thanh quản như chả hề có lấy một tia cảm xúc nào

  Từng chi tiết nhỏ nhất ấy đều khiến cho dây thần kinh của Voldemort căng chặt, thái độ của em vẫn vô cùng bình tĩnh như không hề có chuyện gì. Nhưng hắn biết, những lúc mà em bình tĩnh thế này, giọng nói băng giá, câu từ lễ độ thế này là lúc mà kẻ đối diện nên biết sợ hãi, nên biết quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Vì ai biết được vào những lúc như thế này đây, Cứu Thế Chủ có thể làm ra được điều gì cơ chứ...

  'Harry, ta...ta..'- Voldemort đang vô cùng rối loạn cùng sợ hãi, thanh âm cũng dần trở nên luống cuống, lắp bắp

  'Ồ, xin lỗi, ta nhầm. Đáng lý ra ta không nên gọi ngươi là Tom. Đúng chứ, Voldemort?'- Harry cố nhấn mạnh cái danh xưng đầy uy lực kia của hắn, giọng nói cậu mang theo chút vị đạo châm biếm khinh khỉnh

  Mà đối với cách nói chuyện đầy trực diện này của Đứa Bé Sống Sót, mảnh hồn phiến Hắc ám vẫn như cũ, bảo trì im lặng, không biết phải lên tiếng như thế nào, chẳng biết nên trả lời ra làm sao

  Cùng lúc đó, Người thừa kế nhà Potter vẫn đang thả mình trên ghế, đôi Lục bảo vẫn luôn nhìn về một hướng vô định nào đó. Chỉ có điều ánh mắt của cậu dường như đang ngày càng trở nên u tối, lẩn khuất căm hờn cùng khinh miệt đến vô hạn

  Cả căn phòng vì một câu này của Cứu Thế Chủ mà lại quay về trạng thái tĩnh mịch ban đầu. Không biết vì một lý do gì đó mà Thiếu gia Potter lại không nói thêm một lời nào nữa, tựa như đang đợi Voldemort trả lời, cũng tựa như đang dằn vặt hắn trong câm lặng. Mà mảnh hồn phiến kia đương nhiên cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ biết cố gắng chịu đựng cảm giác lo sợ và thập phần kinh hãi đang tràn ngập trong cái linh hồn sớm đã vỡ nát của mình

  Rồi bỗng nhiên, đôi mắt kiều diễm của Harry chợt khép lại đầy mệt mỏi, cậu không kìm được mà thở hắt ra một hơi uể oải, khiến cho người nào đó lại thêm một phen giật mình

  Nhưng chưa kịp để Voldemort định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Đứa bé sống sót đã một lần nữa lên tiếng. Giọng nói của cậu nhẹ tênh, lần này còn xen lẫn mệt mỏi và thất vọng

  'Ngươi đã phản bội ta...'

  'Không không Harry, ta không–'- Cậu vừa dứt lời thì thanh âm luống cuống một lần nữa vang lên trong đầu cậu

  Chỉ là cậu vẫn chẳng để hắn nói hết câu, Harry trực tiếp cắt ngang, dứt khoát mà tiếp lời

  'Ngươi đã phản bội sự tin tưởng của ta'- Cậu nhấn mạnh

  'Harry! Ta không hề phản bội em, ta chưa bao giờ phản bội em mà!!'- Kẻ mà ai cũng biết là ai kia bỗng dưng gào lên. Hắn sợ, rất sợ, hắn biết em ghét nhất là bị người khác phản bội, dối gạt. Hắn không muốn ngay cả làm một người quen bình thường với em cũng không thể

  Như bị âm thanh chói tai kia của Voldemort kích thích, Harry cũng bỗng chốc mà cao giọng, không còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh lãnh đạm như trước nữa, giọng nói của cậu mang theo sự bất lực cùng tự trách chưa từng có

  'Ngươi đã lừa dối ta Voldemort! Ngươi đã nói dối ta suốt 7 năm trời!!'

  Mẹ nó! Là 7 năm đó, cậu thậm chí còn chưa tròn 10 tuổi. Như vậy là gần như cả cuộc đời cậu rồi!!

  Càng nói Harry càng trở nên khó chịu, chân mày nhíu chặt, bây giờ cậu thậm chí còn muốn quay về năm mình 3 tuổi để tát cho bản thân một cái. Năm đó chả hiểu sao mà cậu lại có thể tin vào cái lời nói dối ngu ngốc đó của hắn. Làm gì mà có chuyện một linh hồn lang thang bỗng dưng bị hút vô cơ thể cậu cơ chứ, đã thế còn am hiểu đủ loại bùa phép, đủ loại pháp thuật. Cậu tưởng là mình đang ở trong một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng thần thoại nào đó mà mình là nhân vật chính với bàn tay vàng được Merlin cưng chiều sao?

  Năm đó Harry vẫn chỉ là một đứa nhỏ, dù cậu có thông minh hay tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ đơn giản là một đứa nhỏ mà thôi. Cậu lúc ấy rất hiểu chuyện, cậu biết mình không còn ba mẹ, biết mình thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác. Từ đó cậu hiểu được rằng bản thân không thể nào có được một gia đình trọn vẹn bình thường

  Dù cậu có cha đỡ đầu nhưng ông ấy cũng không thể chia sẻ và dạy cậu tất cả mọi thứ, hơn nữa ông ấy cũng có công việc và cuộc sống của riêng mình, cậu không thể lúc nào cũng làm phiền cha Severus. Cậu cũng có ông bà, nhưng cuối cùng thì họ cũng chỉ là những bức chân dung, họ không thể an ủi hay ôm lấy cậu mà vỗ về mỗi khi cậu cần. Cậu vẫn luôn thấy bản thân mình thiếu thốn cái gọi là tình thương, nhưng lại không bao giờ thể hiện việc đó ra ngoài hay kể cho bất cứ ai, cậu cứ như thế từ từ gặm nhấm lấy nỗi buồn cùng buồn tủi từng chút một. Sau đó Harry dần dần nhận ra, cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn, cậu cảm thấy bản thân lạc lõng trong chính căn nhà mình...

  Nhưng rồi một ngày Tom xuất hiện, hắn luôn gắn liền với cậu, cùng cậu sẻ chia nhiều thứ, hắn có vốn tri thức sâu rộng, sẵn sàng cùng cậu thảo luận về phép thuật, và quan trọng hơn hết là hắn vẫn luôn có mặt mỗi khi cậu cần. Hắn là người bạn đầu tiên của cậu, người kéo cậu ra khỏi góc khuất u tối cô đơn, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Harry luôn xem Tom là tri kỷ của mình, dù có những lúc cậu chẳng nói gì với hắn nhưng cậu vẫn luôn để mắt tới hắn, quan tâm hắn theo một cách đặc biệt của riêng cậu

  Vậy mà giờ đây, cậu lại phát hiện ra, từ trước tới giờ người mà cậu gọi là tri kỷ ấy vẫn luôn dối gạt cậu, đã thế người đó còn là kẻ đã giết chết ba mẹ cậu.

  Tiểu thiếu gia Potter cay đắng mà nhận ra rằng cái người mà cậu cho là đã kéo mình lên khỏi nơi vực thẳm cô độc, thiếu thốn ấy lại chính là người đã vung tay đẩy cậu xuống

  Nghĩ tới đây một cảm giác chua xót bắt đầu vờn quanh chóp mũi cậu, khiến đôi mắt bảo thạch xinh đẹp bất giác mà đọng lại chút nước. Harry nhắm chặt mắt cố gắng cho dòng lệ yếu đuối kia không tuôn rơi, cổ họng cậu cũng vì thế mà trở nên thập phần khô khốc, cậu nghiến chặt răng mình ngăn không cho bất cứ âm thanh phẫn khuất nào được thoát ra

  'Harry...Đúng là ta đã lừa dối em, nhưng ta không có ý xấu gì cả, ta chỉ muốn được ở bên cạnh em, làm bạn với em...Ta thật sự không muốn gạt em, ta chỉ là sợ em không chấp nhận mình thôi...'- Voldemort một lần nữa lên tiếng, giọng nói đầy chân thành lại thành khẩn của hắn vang vọng trong đầu cậu

  Nói dứt lời, Chúa tể Hắc Ám liền trở nên im lặng, hắn đang đợi Tiểu thiên sứ cất lời, hy vọng em hiểu được nỗi lòng của hắn, tha thứ cho hắn, dù cho điều ấy có khó khăn đến nhường nào, hắn cũng sẵn lòng chờ đợi...

  Lặng lẽ nghe hết lời Voldemort nói, Harry hít vào một hơi thật sâu, kìm xuống từng trận chua xót ướt át như muốn khóc lên của bản thân. Sau một hồi lâu ổn định, Cứu Thế Chủ lại một lần nữa cất lời

  'Nhưng cho dù ngươi là vì mục đích gì đi chăng nữa thì mối quan hệ này của chúng ta bắt đầu bằng lời nói dối khốn nạn kia của ngươi. Mà ta có thể trông đợi gì ở một mối quan hệ bắt đầu bằng sự dối trá cơ chứ, Voldemort?'- Thanh âm phát ra từ cuống họng của cậu mang theo một chút nghèn nghẹn như đang kiềm nén

  Mà câu nói của cậu lại khiến mảnh hồn phiến kia nhất thời chẳng biết phải nói gì. Bởi vì cậu đã nói đúng, hắn gần như chẳng phản bác được gì nữa. Trong lòng hắn bỗng trào lên một cảm giác đau thương đến tột độ, cái tình bạn vốn dĩ đã mỏng manh vô cùng này giờ đây lại như đang nứt ra, chực chờ mà vỡ tan. Kéo theo thâm tâm gã cũng vỡ vụn thành từng mảnh...

  'Harry...'- Hắn bất giác nỉ non

  'Có phải em rất hận ta không?...'- Giọng nói hắn yếu ớt lại run rẫy, tựa như giây tiếp theo thôi thứ phát ra từ cổ họng gã không phải là câu từ, mà sẽ là từng tiếng nấc nghẹn ngào

  'Ngươi đã giết ba mẹ ta và bây giờ lại quay sang hỏi rằng ta có hận ngươi không? Ngươi đùa ta chắc?'- Thanh âm châm biếm pha thêm nghẹn ngào của Đứa bé sống sót vang lên đáp lời

  Mà lúc này đây, cái con người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng của Anh Quốc gần như đã hoàn toàn gục ngã, hắn sợ rằng ngay cả một tia hy vọng nhỏ nhất Tiểu Harry cũng sẽ không cho hắn

  'Ta sai rồi Harry, ta thật sự sai rồi... Em tha thứ cho ta đi được không, ta sẽ làm mọi thứ em muốn, ta sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình mà Harry. Chỉ cần em đừng đẩy ta ra xa, đừng không quan tâm đến ta, đừng xem ta như người xa lạ thì ta sẵn sàng làm bất cứ thứ gì. Ta có thể cho em một gia đình nữa Harry, ta–'

  'Một gia đình?'- Harry có chút cáu kỉnh mà cắt ngang

  'Ngươi định cho ta một gia đình kiểu gì trong khi ngay cả việc đứng trước mặt ta nhận lỗi mà ngươi cũng không làm được?'- Lại là cái giọng khinh khỉnh đầy ương ngạnh ấy, Harry cất lời

  '...'- Câu nói đó của cậu khiến Voldemort chẳng biết phải nói gì nữa. Đó vẫn luôn là một vấn đề mà hắn luôn trăn trở, hắn vẫn luôn muốn có một cơ thể, một nhân dạng thật hoàn hảo để đứng bên cạnh em. Khiến cho người khác phải ngước nhìn ngưỡng mộ vì hắn là người có được em, vì em có một người bạn đời thật hoàn hảo và có một cuộc sống thật hạnh phúc

  Không gian lại chợt trở nên im lìm, thời gian như đang trôi chậm lại, trong phòng duy chỉ có tiếng kim đồng hồ và tiếng hít thở của Cứu Thế Chủ là rõ ràng nhất. Qua một hồi lâu thật lâu, Voldemort một lần nữa lên tiếng

  'Harry, tuy bây giờ ta chưa thể đường đường chính chính đứng trước mặt em, nhưng sớm thôi ta sẽ quay trở lại. Ta sẽ dâng lên cho em mọi thứ mà em muốn, ta sẽ làm mọi thứ mà em bảo. Harry, xin em tha thứ cho ta một lần, chỉ một lần duy nhất này thôi, từ nay về sau ta sẽ không bao giờ dối gạt em nữa'- Hắn như đang trịnh trọng tuyên thệ

  Harry trầm ngâm, cậu hận Voldemort, từ nhỏ đã hận hắn. Hận hắn giết chết ba mẹ cậu, hận hắn khiến cho cậu mất đi một gia đình trọn vẹn. Nhưng cậu lại không hận hắn theo kiểu sẽ quyết tâm một mất một còn, ba mẹ cho cậu cái mạng này, cậu không ngu ngốc mà đem nó ra chơi đùa hay vì lý do trả thù gì gì đó mà tự đẩy bản thân vào nguy hiểm. Cậu chỉ muốn bản thân mình sống thật tốt, cậu muốn cuộc đời mình thật quang vinh, muốn làm rạng danh cả Gia tộc, đưa Gia tộc Potter về nơi mà nó vốn phải tại vị. Và cậu muốn mình đạt được những điều đó không phải vì cậu giết hay là đối thủ của Chúa tể Hắc Ám. Mà tất thảy là do vốn tri thức, khả năng phép thuật và tài năng của cậu đem về

  Vả lại, so với người ba người mẹ mà cậu thậm chí chẳng nhớ mặt kia, Tom lại thân thiết và gần gũi với cậu hơn hẳn. Hắn như một người thầy cũng như một người bạn của cậu, hắn chỉ dạy cho cậu thật nhiều thứ, từ ma thuật cho đến chính trị, có thể nói nếu không có hắn thì cũng sẽ chẳng có được một Harry Potter của ngày hôm nay

  Dù là về phương diện nào thì Harry cũng chẳng thể nào thiếu hắn, cậu bất giác đã xem hắn như người của mình. Tuy hận nhưng lại không muốn để hắn rời xa bản thân, cậu không muốn mất đi người tri kỷ quan trọng này. Đếm đi đếm lại thì người có thể cùng cậu trò truyện cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, và Tom lại là ngón đầu tiên...

  'Ngay cả khi ta muốn mạng của ngươi?'- Sau một hồi yên lặng, Harry nhẹ thả ra nghi vấn

  Tiểu Ma Vương nhà Potter vừa dứt lời thì kẻ nào đó như đã tìm thấy được một tia hy vọng le lói giữa cái hố sâu thăm thẳm như chẳng có lối ra. Hắn vội vàng tiếp lời

  'Phải!!'- Thanh âm chắc nịch, dứt khoát lại kiên định của Voldemort vang lên

  Harry lặng lẽ thở dài trong lòng, chỉ một lần duy nhất nữa thôi, cậu sẽ tin tưởng hắn lần cuối . Đây sẽ là cơ hội cuối cùng mà cậu cho hắn

  'Được, ta sẽ chờ xem ngươi làm được gì'- Giọng nói của Harry vang lên, nó cuối cùng cũng đã trở nên êm tai cùng bình ổn như mọi ngày

  Nói xong Harry không thèm nghe Tom ú ớ trong ngơ ngác gì nữa, cậu đứng dậy khỏi cái ghế sofa đơn, leo thẳng lên giường mà thả mình. Cảm giác mệt mỏi chưa bao giờ có lập tức đánh úp cậu, Harry chậm rãi khép lại mi mắt, cơ thể ê ẩm cuối cùng cũng được thư giãn đúng nghĩa, cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ

  Nhưng mối thù nhỏ này cậu đương nhiên sẽ trả, chỉ là không phải bây giờ, và cũng sẽ chẳng theo một cái cách bình thường nào cả.

  Một ngày nào đó trong tương lai, Harry Potter - cậu sẽ khiến cho Chúa tể Hắc Ám đời thứ 2 cúi đầu, khuỵu gối dưới chân mình

  [10:05pm 20/8/2021]

_________________________________________

  Hôm nay là ngày kỷ niệm Ma Vương Lục Bảo tròn 1 tuổi nè mọi ngườiiiiii

  Cảm mơn mn vì đã đồng hành cùng mình trong suốt 1 năm qua nha, tuy là 1 năm nhưng mình chỉ mới đăng được có 22 chương =')))
 
  Năm nay mình sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn hơn nè 🥰

  Cảm mơn mn đã ủng hộ tác phẩm này của mình, mn nhớ vote để mình có thêm động lực viết chương mới nha. Yêu mn nhìuuuu 🥰❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net