Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  'Có vẻ Severus đang có kế hoạch gì đó

  'Tôi biết'– Harry nhẹ nhàng nói vọng lại như thể việc nói chuyện với giọng nói kia là điều hoàn toàn bình thường

  'Em không nghi ngờ gì sao?'– Giọng nói kia bắt đầu có chút khó chịu

  'Không'– Harry không suy nghĩ mà dứt khoát trả lời

  'Severus luôn là người khó hiểu Harry!!'– Giọng nói kia có phần gắt gỏng mà chấp vấn cậu

  'Tôi tin cha Severus'– Harry vẫn bình tĩnh mà trả lời, cậu đã không còn xa lạ gì với chuyện giọng nói kia suốt ngày nghi ngờ mọi thứ

  'Thế sao em không tin ta!!'– Giọng nói bắt đầu lớn tiếng cáu gắt với cậu, và Harry Potter cậu cực kỳ ghét việc người khác dùng giọng điệu này mà nói chuyện với cậu. Phải, cậu không cho phép bất kỳ ai tự cho mình cao thượng mà nói chuyện với cậu như thế, KHÔNG BAO GIỜ!!!

  'Anh có thôi cái trò tị nạnh trẻ con này đi không Tom!! Tôi biết anh có ác cảm với cha Severus nhưng anh cũng biết rõ là ông ấy sẽ không làm gì gây bất lợi cho tôi!'– Harry cao giọng và gần như quát lên, cậu chẳng thể nào hiểu nổi vì sao mà cứ việc gì liên quan đến Severus thì Tom lại bắt đầu trở nên trẻ con và nói chuyện vô cùng thiếu suy nghĩ, và Harry chẳng thích điều đó chút nào

  Sau khi nghe thấy Harry dùng tên của hắn mà quát, Tom lập tức nhận ra là tâm tình cậu đang không tốt mà thức thời im lặng không nói gì. Hắn biết là mình đã chọc giận bé con rồi, nhưng hắn làm sao có thể không ghen tỵ với tên Hoàng Tử Lai kia được cơ chứ.

  Tên Severus đó ngày nào cũng được cận kề bên Harry của hắn, ngày nào cũng được chạm vào cậu, chẳng bù cho hắn. Suốt 4 năm qua tuy hắn cư ngụ bên trong linh hồn của bé con nhưng hắn lại chẳng thể nào chạm vào cậu, tuy hắn đã được cậu tín nhiệm nhưng mối quan hệ của hai người lại chẳng thể nào so được với Severus. Dù không muốn nhưng hắn phải công nhận rằng mình vô cùng ghen tỵ với Severus, đúng vậy, hắn Tom Marvolo Riddle – Lord Voldemort vô cùng ghen tỵ với bầy tôi của chính mình.

  Hắn cũng muốn được ngày ngày nhìn ngắm tiểu Harry xinh đẹp, ngày ngày được xoa đầu cậu, vậy mà thứ hắn có thể thấy chỉ là bức màn bóng tối đen đặc đến khó chịu, còn lại hắn cùng lắm cũng chỉ có thể nói chuyện với cậu đôi ba câu mà đa số thì đều liên quan đến Nghệ Thuật Hắc Ám và Voldemort hắn chẳng thích chuyện đó chút nào.

  Từ cái ngày mà hắn nhận ra mình là một mảnh hồn phiến trên người tiểu Harry thì hắn đã luôn hận một điều. Hắn hận mình không có một cơ thể hoàn chỉnh, hắn luôn cực kỳ căm hận điều đó. Nó khiến hắn không thể ngày ngày ngắm nhìn cậu, nó khiến hắn không thể ôm lấy cậu vào lòng, không thể hằng ngày hôn lên mái tóc đen xinh đẹp của cậu. Vậy mà Severus lại có thể làm tất cả, đã thế hắn còn cảm nhận được rằng Harry của hắn không hề bài xích những hành động đó, tuy biết rằng cậu chỉ xem đó là biểu hiện mà cha con cũng thường có nhưng hắn lại không tự chủ được mà tức giận, hắn đương nhiên có thể nhận ra được Severus không chỉ xem Harry là con trai của mình. Hắn biết rõ thứ tình cảm đó là gì, nó giống với tình cảm mà Voldemort hắn dành cho Harry. Đó là si mê, là khát vọng, là ham muốn chiếm hữu, là dục vọng đen tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn mỗi người, đồng thời cũng là loại tình cảm thiêng liêng nhất mà hắn những tưởng sẽ không bao giờ nó xuất hiện trong cuộc đời đầy tham vọng của mình....

  Tuy có lẽ ngay bây giờ tên Dơi Già đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình có gì không đúng, nhưng đều cùng là 'Đồng loại' hắn thế nào lại không nhận ra được tình cảm ẩn trong từng ánh mắt, cử chỉ của Severus cơ chứ

  Trong lúc Voldemort miên man suy nghĩ ghen tuông đủ thứ thì Harry đã thay đồ xong. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là áo gile màu nâu nhạt cổ điển, cuối cùng là chiếc quần kaki ngắn cùng màu. Cậu hiện tại đang đứng trước gương, nhẹ nhàng cột lại mái tóc đen tuyền xinh đẹp của bản thân. Cất cuốn sách bìa tím lên lại cái kệ gỗ, Harry quay người cước bộ chậm rãi bước đến bên cửa, tay đang chuẩn bị xoay cái tay nắm cửa để đi ra ngoài thì giọng nói trầm ấm mang chút hối lỗi 1 lần nữa vang lên

  'Harry...'

  '....'

  Cậu im lặng, tâm trạng cậu đang không được tốt và cậu cũng không muốn tốn thời gian cho những việc vô nghĩa như lúc nãy, cậu bây giờ chỉ quan tâm tới việc đi Hẻm Xéo và Harry cậu không rãnh rỗi mà để tâm tới những việc ngu ngốc khiến cậu không hài lòng.

  'Ta..ta...Ta xin lỗi....'– Giọng nói của Voldemort có chút run rẩy, hắn hiểu rõ kết quả của việc làm làm Harry giận là như thế nào và hắn cũng không có nhu cầu để mà thử lại nó bất kỳ một lần nào nữa

  'Ta thực sự xin lỗi, lần sau ta sẽ không như thế nữa, ta sẽ không tị nạnh gì với Severus nữa, nên..Harry...em đừng giận ta có được không...'– Hắn chân thành nói, tuy có đôi chút sến súa nhưng hắn cam đoan lời hắn nói toàn bộ đều là sự thật. Nếu tiểu Harry không thích cách hắn đối xử với Severus thì Voldemort hắn sẵn sàng thay đổi vì cậu, chỉ cần cậu có thể vui vẻ thì hắn sẽ sẵn sàng mà bất chấp làm tất cả mọi thứ

  'Hừ!'– Cậu cao ngạo hừ lạnh

  'Tốt nhất là thế!'

  Dứt lời, tay cậu xoay nhẹ, cước bộ chậm rãi bước từng bước xuống phòng khách xa hoa của trang viên Potter. Đồng thời cũng kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ của hai người.

                                    [7:06am 25/8/2020]

-----------------------------------------------------------

   Thấy cũng tội Voldy quá, mà thôi cũng kệ hí hí =))
* Đừng có để ý cái ảnh bìa ở trên kia :))

  Còn đây là hình ảnh cận cảnh con tác giả giữa đêm khuya thanh vắng (2:30am) không ngủ được nên ngồi viết chương mới cho mấy thím  😝

  Nên là nhớ Vote để ủng hộ tinh thần cho tui nha!! Yêu Mọi Người Nhiều❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net