Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cái Vạc Lủng

  Không khí náo nhiệt, ồn ào tràn ngập trong cái nhà nghỉ nhỏ đã có phần cũ kỹ. Hôm nay là cuối tuần, mọi người đi Hẻm Xéo rất đông đúc nên dẫn tới việc quán nhỏ của Tom cũng đầy ắp người. Tiếng trò chuyện, cười đùa thi nhau mà vang lên khiến tâm tình của Tom tốt hơn bao giờ hết, cũng phải đã lâu lắm rồi quán mới đông được như vậy. Trong lúc mọi người vẫn đang nô nức đùa giỡn thì tiếng kết nối mạng Floo bất ngờ vang lên, phải biết là bây giờ cũng đã gần 8 giờ sáng, nếu như đi dạo Hẻm Xéo thì sẽ không tới sớm thế này mà đi ăn sáng cũng sẽ không trễ như vậy. Ánh mắt của mọi người cứ thế mà nhìn chăm chăm vào chỗ cái lò sưởi, và sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu như hai dáng người, một lớn, một nhỏ bước ra từ lò sưởi không nổi bật đến vậy.

  Hai người họ đều khoác trên mình trang phục đen tuyền u ám mà lại thập phần mỹ lệ, hút mắt. Sau khi hai người kia bước ra khỏi lò sưởi, họ có thể thấy được dáng người cao cao vẫn luôn nắm chặt lấy tay của bé con bên cạnh, tay còn lại thì nhẹ nhàng đỡ lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngả nghiêng như sắp nằm bẹp trên đất mà ôm trọn vào lòng. Cũng phải một lúc sau khi thấy người trong lòng đã lấy lại được thăng bằng, bóng dáng cao lớn mới dịu dàng phủi đi lớp bột Floo xanh xanh trên người cậu bé bên cạnh mà dường như chẳng quan tâm tới việc người mình cũng không khá hơn bé con là mấy.

  Cả Cái Vạc Lủng giờ đây chỉ chăm chú nhìn vào bóng dáng cao cao kia, bạn đang thắc mắc người đó có gì đặc biệt? Ồ, mọi thứ sẽ vô cùng bình thường và không đáng để tâm nếu như cái người cao lớn vừa ôn nhu vừa dịu dàng kia không phải là Severus Snape – Thiên tài Độc dược – Giáo sư của ngôi trường pháp thuật lớn nhất Anh quốc hay người mà bọn họ vẫn còn thường gọi là Con dơi già Độc dược cáu gắt và luôn luôn khó chịu, cục súc.

  Mặc kệ ánh nhìn của những con người ngu ngốc kia, Severus chỉ nhẹ nhàng nắm tay mà dắt Harry lại gần cái quầy gỗ cũ kỹ có tuổi thọ cả vài chục năm.

  Thấy Snape đi tới chỗ mình, Tom choàng tỉnh, cố giữ lấy thái độ vui vẻ như thường ngày, đồng thời xua tan hình ảnh một Severus Snape ôn nhu chăm sức người khác ra khỏi đầu, chắc chắn là ông già nên bị hoa mắt rồi!!

  "Khụ.. Khụ..."– Severus ho khan, thành công kéo Tom ra khỏi mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

  "Cậu cần tôi giúp gì sao cậu Snape?"– Nhìn vào đôi mắt lãnh lẽo như thường ngày của Snape, Tom nhanh chóng lấy lại được tác phong bình thường, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm mà cảm ơn Merlin, chắc chắn lúc nãy chỉ là do ông nhìn nhầm thôi!! Nhưng.....có vẻ như là Merlin không nghe được tiếng lòng cậu ông. Những hành động tiếp theo của Snape khiến ông triệt để chết đứng tại chỗ mà chỉ biết mở to mắt kinh ngạc.

  Severus thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sang bé con nhà hắn đầy sủng nịnh. Một tay Severus vẫn nắm chặt lấy tay cậu, tay còn lại thì đưa lên xoa đầu cậu, xúc cảm mềm mại nơi bàn tay càng khiến cho ánh mắt của vị giáo sư Độc dược càng thêm mê luyến. Mặc kệ ánh mắt đầy kinh ngạc của Tom, Severus cất giọng đầy ôn nhu mà nhìn chằm chằm vào bé con đang đứng bên cạnh.

  "Harry, con muốn ăn gì?"

  Tom lúc này mới di dời tầm mắt sang cậu bé nhỏ nhắn luôn đi bên cạnh Snape mà từ nãy đến giờ không ai chú ý. Đập vào mắt ông đầu tiên là mái tóc đen dài có chút rối, nó khiến lòng ông có chút hoài niệm. Tiếp theo đó ánh mắt ông như bất động mà dừng hẳn ở đôi ngươi lục bảo xinh đẹp, không thể nào.... mái tóc thì còn có thể nhầm lẫn nhưng đôi mắt xanh lục mỹ lệ này thì làm sao ông mà ông có thể quên cho được, trong lòng ông bỗng sinh ra cảm hoài nghi. Khoan đã.... khi nãy Snape vừa gọi thằng bé là gì cơ???

  "Harry...."– Tom khẽ lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại không tự chủ được mà mở to mắt đầy kinh hãi. Phải rồi, mái tóc đen rối này, đôi mắt xanh mê người này, ngay cả tên gọi cũng vậy!

  Trái tim Tom đập mạnh từng hồi, ông có cảm giác như vừa được vớt lên Thiên Đàng, cảm giác vô cùng lâng lâng rất khó tả. Lòng ông bồi hồi khôn nguôi, cả cơ thể cứng đờ bất động, lồng ngực ông chỉ thiếu điều mà nổ tung. Thế là trước ánh mắt chăm chú và hiếu kỳ của tất cả mọi người trong quán, Tom phấn khích tột độ mà hét to.

  "Harry!...HARRY POTTER!!!"

   

                                    [4:27pm 27/8/2020]

-----------------------------------------------------------

  Tui ngủ quên nên đăng trễ, mong mọi người thông cảm =))

  À, tui mới tìm được truyện này khá được mọi người cũng có thể đọc thử...

  Văn phong của bạn này khá ổn, nội dung tốt, nhân vật được xây dựng tính cách khá rõ ràng. Nói chung là khá ổn và nên đọc thử :)))

  Cảm mơn mọi người đã ủng hộ mình, nhớ Vote để mình có thêm động lực nha!!  Yêu mọi người nhiều ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net