Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Harry!...HARRY POTTER!!!"

  Nghe Tom hét lên tên cậu đầy phấn khích, Harry và Severus không hẹn mà cùng nhíu mày khó chịu. Được rồi, cậu biết đó là tên cậu, cậu biết là cậu rất nổi tiếng, cậu cũng biết cậu là Cứu Thế Chủ gì gì đó của bọn họ, nhưng ông ấy cũng không cần thiết phải hét lên tên cậu như thể hận không thể cho cả Thế Giới Phép Thuật biết là Harry Potter đang ở trong quán của ông ấy.

  "Vâng, đó là tên con"– Tuy trong lòng chẳng vui vẻ gì nhưng Harry vẫn chừng mực mà cố gắng đáp lại một cách lễ phép nhất có thể. Nhưng có vẻ như cha Severus không làm được như thế...

  "Tôi trước giờ tuy biết ông là một phù thuỷ nhưng lại không biết ông lại có bộ não ngu ngốc của bọn quỷ khổng lồ. Tôi biết đó là tên của thằng bé nhưng ông cũng không cần phải hét thẳng vào mặt thằng bé theo phong cách của một Gryffindor lỗ mãng đâu, ông Tom"– Giọng Severus vang lên đều đều, những thanh âm gay gắt châm chọc của ông khiến Tom có chút run sợ mà trở nên xấu hổ

  "Ta..Ta xin lỗi, là do ta có chút bất ngờ quá thôi, mong con thông cảm..."– Giọng nói của Tom có chút hối lỗi, nhưng lại chẳng che dấu được nét mặt phấn khích tột độ của ông. Đùa ông sao? Ông làm sao có thể điều khiển được nét mặt của bản thân được nữa cơ chứ, trước mắt ông chính là Harry Potter đó! Cậu bé này chính là Đứa bé sống sót, người đã đánh bại kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó!! Cậu chính là người đã đưa cả Thế Giới Phép Thuật thoát ra khỏi nỗi sợ hãi đã ngày đêm dày vò và khiến bọn họ ám ảnh trong suốt gần một thập kỷ!!

  Dứt lời, Tom liền bước ra khỏi cái quầy gỗ cũ kỹ mà đi và phía cậu, không nói không rằng ông dang tay ôm lấy cậu vào lòng và không hề hay biết rằng hành động này của ông đã thành công chọc giận hai con người đáng sợ nào đó. Không, đúng hơn là một người và một mảnh hồn phiến.

  Lúc này đây, những người khách từ nãy giờ quan sát bọn họ cũng dần tiêu hóa được vấn đề, cả cái quán nhỏ rơi vào im lặng trong giây lát sau đó lại tràn ngập những tiếng xì xào to nhỏ, cuối cùng là như bùng nổ với tiếng hò reo. Cứu Thế Chủ - thần tượng của mọi đứa trẻ ở Anh quốc đang ở trước mắt họ, bằng xương bằng thịt. Cả cái quán trọ nhỏ nhắn của Tom như ngập chìm trong tiếng reo hò, thành công kéo Harry-bất động-Potter ra khỏi phút thất thần khi bị chủ quán ôm vào lòng. Cậu thề bây giờ mà có thể thì cậu sẵn sàng cho bọn họ mỗi người một cái Avada vì những hành động phấn khích quá mức này.

  Như đọc được suy nghĩ của cậu, Severus nhanh chóng kéo Harry ra khỏi cái ôm quá khích trong sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của Tom. Chẳng để Tom kịp níu lấy tay cậu, Severus đã bồng hẳn cậu vào lòng, không quên ném cho tên ngu ngốc với bộ não của quỷ không lồ kia một ánh nhìn đe dọa. Cũng không ngại lườm một vòng quanh cái quán nhỏ cũ kỹ, thành công khiến những tiếng ho reo im bặt. Ông một lần nữa quay sang nhìn Tom bằng ánh mắt âm u đáng sợ, khiến ông chủ quán trọ bất an mà run rẩy.

  "Tôi tới đây để ăn sáng"– Severus dùng giọng nói lạnh lẽo nhất mà nói với Tom khiến cho ông chủ lỗ mãng kia rét run. Tay phải thì vẫn đang ôm lấy thân ảnh nhỏ nhắn của Harry, tay còn lại thì đã cầm sẵn đũa phép để (Khoá lưỡi) bất cứ kẻ nào quá khích một lần nữa.

  "Đ..được..."– Cổ họng Tom run rẩy, mắt thì lại rơi ngay vào cây đũa phép đen tuyền kia, không chỉ riêng gì ông, mọi người trong quán cũng thức thời mà không dám nói gì nữa, đùa sao? Đó là Severus Snape đó! Ai mà biết được  bậc thầy Độc dược sẽ quăng cho bọn họ thứ bùa chú đáng sợ nào cơ chú, mà dù đó có là gì thì bọn họ cũng không muốn thử đâu...

  "Hừ!"– Severus có chút hài lòng mà hừ lạnh, lúc này ông mới nhìn xuống lòng ngực mình, nơi mà bé con của hắn đang úp hẳn mặt vào. Như cảm nhận cha Severus đang nhìn mình, Harry ngước đầu lên, hướng thẳng ánh mắt của mình vào đôi mắt đen âm u của cha đỡ đầu. Với khuôn mặt đầy hắc tuyến đáng sợ, cậu nhỏ giọng nói

  "Con muốn ăn súp"– Giọng nói của cậu chẳng thể giấu nổi sự khó chịu cùng chán ghét đang không ngừng trào dâng trong lòng

  "Hai chén súp, nhanh nhất có thể!"– Hướng Tom mà nói, Severus cũng không quên nhấn mạnh, ông biết bây giờ Harry chẳng có hứng ăn uống gì đâu nên là phải đưa bé con ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, ông không muốn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu cũng như ngày đặc biệt hôm nay

  Quan sát sắc mặt cậu một chút, Severus một lần nữa phóng ánh mắt vòng quanh cái quán nhỏ. Không nói không rằng, vị giáo sư Độc dược của Hogwarts vẫn bồng tiểu Thiên sứ trên tay, cước bộ dứt khoát mà bước đến một cái bàn nhỏ im lặng không có người ngồi ở góc quán. Đặt Harry lên cái ghế gỗ, ông cũng nhanh chóng mà ngồi vào chỗ đối diện cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, Severus nhẹ giọng hỏi

  "Con mệt sao?"

  "Ồ, con làm sao có thể mệt được cơ chứ, con còn được hẳn một người lạ mặt, không quen không biết với mùi cơ thể như mùi gỗ mục ôm mình cơ mà, con phải hạnh phúc vì điều đó chứ nhỉ?"– Harry nói với giọng châm chọc, cậu bây giờ chỉ muốn bước ra khỏi đây mà thôi. Nghe cậu nói thế, Severus không khỏi lo sợ mà nuốt một ngụm nước bọt, có vẻ như tâm trạng cậu không được tốt lắm, mong là đừng có bất cứ điều gì ngoài ý muốn xảy ra nữa nếu không thì cậu sẽ nổi giận mất, và ông không muốn việc đó xảy ra chút nào, nhất là từ sau sự việc lần đó xảy ra....

Mọi người vẫn như cũ, vẫn nhìn chằm chằm vào hai người họ, hay đúng hơn là nhìn vào Harry Potter cậu, lúc nãy cậu luôn quay lưng về phía họ nên họ ngoài nhìn thấy mái tóc đen và thân hình nhỏ nhắn thì cái gì cũng chẳng nhìn được. Nhưng ngay cả bây giờ thì cậu vẫn quay lưng về phía họ, cậu ngồi ở trong góc, không có ai hay cái bàn nào xung quanh đó nên bọn họ cũng bó tay, có vài người can đảm còn định lại gần mà nhìn cậu một cái nhưng khi vừa bước được vài bước thì đã bị ánh mắt giết người của Snape phóng tới khiến họ triệt để từ bỏ ý nghĩ đó.

  "Có vẻ như Hẻm Xéo không thú vị được như lời đồn nhỉ?"

  "Ý con là sao?"– Nghe Harry nói vậy, Severus thắc mắc mà hỏi lại

  "Nếu như Hẻm Xéo thú vị như vậy, thì mọi người sẽ không ở đây mà nhìn chằm chằm một cậu bé 5 tuổi một cách bất lịch sự và lộ liễu như vậy. Họ thậm chí còn không thèm che giấu ánh mắt của mình, cứ như thể họ đang muốn nói rằng 'Bọn tôi đang nhìn chằm chằm cậu và đừng mong bọn tôi buông tha cho cậu thoải mái mà đi dạo', điều đó gần như viết thẳng lên trên mặt họ không phải sao? Và con có thể chắc rằng bọn họ sẽ nhào tới chỗ con bất cứ khi nào có thể mà không cần quan tâm con có muốn hay không, đúng chất của một Gryffindor nửa mùa, lỗ mãng và hành động thiếu suy nghĩ"– Harry cố tình cao giọng mà nói, giọng nói của cậu tuy không to nhưng với bầu không khí im lặng đến khó chịu và toàn bộ sự chú ý đang đặt trên người cậu thì không khó để toàn bộ cái quán trọ nhỏ xíu của Tom nghe được.

  Không khí rơi vào trầm mặc, mọi người cũng dần dần di dời tầm mắt, có vài người vẫn nhìn cậu nhưng cũng đã biết thu liễm đi ít nhiều. Có vài tốp người cũng dần đi khỏi, bọn họ vẫn còn đang tiếc hùi hụi vì chưa nhìn được mặt của Đứa Bé Sống Sót nhưng bọn họ cũng nhận thức được rằng họ đang làm cậu khó chịu và Severus Snape đang sẵn sàng Avada bọn họ bất cứ lúc nào.

  Riêng về phần của người cha đỡ đầu kia thì không khỏi kinh ngạc trước cách giải quyết của cậu, ông còn đang suy nghĩ cách để bọn họ đừng nhìn cũng như bám theo hai người họ thì bé con của hắn đã thành công mà hạ đo ván bọn họ trong tích tắc. Severus không khỏi tự hào, trên mặt viết hẳn ra 7 từ 'ĐÂY CHÍNH LÀ CON TRAI TÔI ĐÓ', ánh mắt ông cũng tràn đầy sự sủng nịnh mà nhìn cậu.

  Một lần nữa cảm nhận được ánh mắt của cha đỡ đầu, Harry ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Severus, trên môi nở ra nụ cười toả nắng mà đáp lễ. Hành động nhỏ của cậu thành công khiến bậc thầy Độc dược triệt để chết lặng, cả cơ thể ông tràn ngập trong dư vị của hạnh phúc. Trước vài ánh mắt nãy giờ vẫn luôn quan sát hai người, Severus Snape nở nụ cười rạng rỡ, khiến tất cả bọn họ không tin được vào mắt mình! Đùa sao? Giáo sư Snape đang cười đó đã thế còn cười rất vui vẻ, ôi Merlin!! Hết Harry Potter rồi lại tới Severus Snape, những việc xảy ra hôm nay tại Cái Vạc Lủng chắc chắn là tin cần được đưa lên trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri a!!!

                                    [8:28pm 28/8/2020]

-----------------------------------------------------------

  Hôm nay đăng trễ nhưng bù lại bằng chất lượng nè he =))
(Đây là hai tiếng gưỡi đồng hồ của tui đó!!)

Văn phong hôm nay hình như tốt hơn thì phải, chắc là do tác phẩm cán mốc 1k view nên tui vui đến nỗi văn chương lai láng á!! ≧ω≦
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã theo dõi tác phẩm MA VƯƠNG LỤC BẢO của mình nha (๑♡∀♡๑)

  Cảm mơn mọi người đã ủng hộ mình, nhớ Vote để mình có thêm động lực nha, Yêu các bạn nhiều ❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net