Tập 11: Lại Quán Sơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Từ hôm gặp gỡ ở cantin, Jihoon thấy Woojin liệt có vẻ cởi mở với mình hơn nhiều, dù có hơi rén nhưng cậu ta vẫn quan tâm cậu nhiều, có hôm còn chủ động chỉnh tóc, gấp áo, xách cặp cho cậu. Mà không hiểu sao cũng từ ngày ấy, Jinyoung cứ bắt gặp cậu ở cùng mặt than là dính lấy ngay như keo 502 dứt ko ra, cậu kêu ca thì dí mặt vào cổ cậu... hầm hừ bảo là đang đánh dấu chủ quyền đuổi kẻ cướp hoa đã có chậu.

         -Bae Cổ Dài, ngồi xa ra chút được không? Cả mày nữa Paguchin!

        Tình hình bây giờ nghiêm trọng không thể tưởng được, làm cậu vừa bực vừa buồn cười. Nhìn đi, nhìn đi. Cái ghế đá thì bé chỉ dành cho hai người ngồi, cậu với Jinyoung mới đi trồng cây hộ thầy hiệu trưởng về, mệt muốn khùng, thế mà tên họ Park hâm dở kia lao đến vùn vụt đút mông vào đẩy Ánh Bùi ngã lăn đùng xuống dưới. Không những thế, còn nhìn cậu bằng đôi mắt tình tứ ứ chịu được. Xong tên Jinyoung cũng đứng dậy hằm hằm chen vào bên cạnh cậu. Cậu sắp thành bánh mì kẹp thịt thỏ rồi nè!

         _ Này, tôi nói cho cái mặt đen xì của cậu biết, Jihoon là hoa đã có chậu, đã có chậu, có CHẬU!!! 

         _ Hai người đã kết hôn chưa? Nếu chưa thì tao vẫn sẽ đập chậu cướp bông đấy.

         _ Nè Jihoon là của tao!

         _ Của tao nữa! Dù thầy Kwon có nhắc tao cũng không nhượng bộ đâu!

        Hai tên to xác mà tâm hồn trẻ thơ cứ gân cổ lên cãi qua cãi lại, Jihoon nhìn đến là bất lực. Nhưng đột nhiên xung quanh Jinyoung toả sát khí ngùn ngụt tựa u linh, mắt viên đạn lia qua Woojin, đứng phắt dậy chỉ thẳng xuống đất.

         _ Jinyoung? Làm gì vậy? Này mà có phải không khí đang lạnh dần không nhỉ?

        Jihoon bình thường không cảm nhận được nhiệt độ nhưng thân thể lúc này không biết tại sao lại có chút lạnh. Cậu nhìn xuống đất, xác nhận đúng là không khí đang lạnh dần thật, Jihoon dường như thấy được một lớp tuyết mong mỏng dưới chân, cả tầng băng trong suốt.  

         _ Băng chi hồn, đi.


        Jinyoung chậm rãi thở ra câu nói với giọng nói lạnh băng như đáy núi băng, khiến toàn thân cậu cứng đờ. Cái gì băng chi hồn? Cái gì đi? Jihoon kinh sợ nhìn thứ từ tay anh phóng ra, hai mũi tên băng, nhưng nó sắc... thực sắc. Cảm giác như muốn cướp mạng người. Ma thuật hả? Cái đấy là ma thuật đấy sao? Cậu dụi mắt mấy lần, xác định rõ ràng là một loại ma thuật như phim hoạt hình, lập tức giật mình, không biết sức tấn công của nó như nào, nhưng theo linh cảm của cậu... Nó nguy hiểm.

         _ Jinyoung, cậu định làm cái gì vậy hả? Trường không cho phép sử dụng ma thuật ngoài giờ thực hành và lúc chiến đấu.

         _ W-Woojin, cái đó có nguy hiểm không? Cái mũi tên trên tay cậu ta ấy?

         _ Nguy hiểm chứ sao không? Ma thuật băng của Jinyoung đã lên đến chi hồn - cấp độ 4/7 rồi đó, ăn trọn hai cái tên kia thì đảm bảo nội tạng của cậu có đem rã đông 3 thế kỉ cũng chẳng tan được. - Jihoon mông lung một hồi, chưa biết được cái gì mà ma thuật băng, cái gì là chi hồn, cơ mà trước mắt Woojin mà bị đánh trúng thì sẽ thương nặng.

         _ Jinyoung, mau dừng lại, bình tĩnh đi. Chúng ta thương lượng một chút, nếu cậu trở về bình thường, tôi cho cậu 3 điều ước trong thời hạn 3 năm. Cậu muốn gì tôi cũng sẽ cố gắng đáp ứng. (nghe như ông bụt í nhỉ)

         _ Thật sự? - lời nói của cậu như đánh động đến anh, Jinyoung không cần ngẫm nghĩ, mũi tên băng trên tay gần như biến mất.

        Anh hỏi, mặt không đổi sắc nhưng đôi mắt ánh lên sự gian xảo, hả hê chẳng giấu giếm. Sói chưa làm gì đã thành công dụ dỗ thỏ tự chui đầu vào miệng mình.

         _ Ờ.... Ừm... - *chần chừ *

         _ Băng chi hồ...

         _ Thật sự đấy, dừng đi.

        Tức thì, anh ngừng lại, cười tít mắt, hơn hớn hơn hớn ôm chặt lấy Jihoon. Đến khi ấy, cậu mới biết mình xong rồi. Bỉ ổi, gian trá, chết giẫm!!! Thấy cảnh tình thương mến thương, kẻ đang bị ăn bơ mặt đã đen càng thêm đen, gừ nhẹ, định tiến tới tách đôi trẻ thì từ đâu một cái bóng vàng choé lao đến túm áo anh giật giật đầy mãnh liệt. Là một cô gái mi mục thanh tú, dáng người mảnh khảnh, dễ thương, tươi sáng. (chắc thế)

        Không, nói đúng hơn là con gà khổng lồ cao tầm 1m7, tóc tai, trang phục, phụ kiện đều vàng choé một màu, chói sáng sân trường. Trong khi Jihoon và Jinyoung đang ngơ ngác như chó lác, Woojin đã phũ phàng gạt tay "người gà", đẩy sang bên rồi tiếp tục công cuộc giành tiểu xinh xẻo kia. Nhưng cô nàng vẫn níu lấy kì kèo:

         _ Anh yêu, anh làm gì thế? Bạn gái của anh đây cơ mà!

        Woojin chợt ngừng cuốc bộ, quay đầu tựa Robot liếc ra sau, hai mắt trợn tròn, xong co giò bỏ chạy cách xa 100m, môi lắp bắp, mặt thảng thốt không nói lên lời. Jihoon chẹp chẹp miệng, làm cho tên liệt kia hoảng hốt thế thì cô gái này không phải dạng vừa đâu.

        Jinyoung tuy cũng khó hiểu nhưng tươi tỉnh thấy rõ, thiếu điều hoan hô.

         _ Cậu là bạn gái của Park chim sẻ thật à?

         _ Phải rồi. Chính là tôi chứ không phải ai cả. Phải không Woojinie. 

        Jinyoung mặt lạnh, ôm eo Jihoon kéo sát thân mình, vui như mở cờ trong bụng. Cơ mà sao anh chưa nghe thằng than nó bảo có bạn gái nhỉ, quen nhau ba năm, lẽ nào thằng này giấu kĩ thế, nhưng sao anh thấy cô gái gà rán này nhìn quá quen đi. Có lẽ nào..?!? No, no, nó đang ở Trung Quốc. What, hôm nay là trăng tròn. Jinyoung từ vui vẻ lại trở thành ngạc nhiên, xong mặt cũng tự nhiên xám dần.

         _ Ôi mẹ ơi, thằng liệt 3 trở lại rồi sao hả? Em... Em là Lại Quán Sơn? - Jinyoung bây giờ phát hoảng y như Woojin lúc nãy.

         _ Hehe. Lâu không gặp, anh Bae, anh Park.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Mình đã trở lại (và ăn hại hơn xưa).
Chap sau, một nam chính khác đẹp zai ngời ngời sẽ xuất hiện. Ôn nhu công Lai Guanlin!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net