Tập 12: Ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Lại Quán Sơn, về mà không báo bọn anh tiếng nào cả để ra đón chứ.
       
         _ Anh trai em bảo về bất ngờ cho vui, nhân tiện hù doạ mấy anh xíu. Sao, em xinh hơn ngày xưa nhiều đúng không hả? Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, hehe.
      
        Cô gái thích thú cười phá lên, tay chống nạnh, đứng tấn vô cùng oai vệ, sau đó ưỡn ngực, lắc mông. Điều này làm Jihoon thắc mắc trong lòng, có cô gái nào hồn nhiên, vô tư như vậy không cơ chứ. Jinyoung vẫn đang nói chuyện vui vẻ với Quán Sơn thì chợt liếc người thương, thấy một đôi mắt đầy rối rắm lia qua Sơn Sơn từ trên xuống dưới không rời mắt, trông anh lạnh lùng thế thôi chứ máu ghen của anh không đùa được đâu. Ngay lập tức, anh lườm Quán Sơn sắc lẹm, ôm chặt cứng Jihoon vào vòng tay ấm áp.(QS : tui đâu có làm gì đâu mà anh ta lườm kinh vậy?!?). Jihoon lần nữa dở khóc dở cười, tên hâm!
       
         _ À, Jinyoung, tớ hỏi nhỏ cái, Quán Sơn có... ừm... cô ấy không phải hơi..? Tớ thấy cô ấy có chút nam tính... mà còn không bình thường lắm..
      
        Cậu ghé sát tai anh thầm thì nhưng với thính lực tốt hơn cả cún, Woojin đứng phía xa vẫn nghe thấy, vừa lon ton vừa rón rén lại gần hai người.
       
         _ Ngốc, tất nhiên là phải nam tính rồi, cơ mà em ấy giới tính linh hoạt lắm. Cậu nghĩ sao một tên con trai lại hay mặc đồ con gái đi thả thính mà bình thường hả?
       
         _ *ngơ - ing* Ủa là sao?
       
         _ Hehe, là thế này nè anh.

      
        Quán Sơn tự nhiên như ông tiên ôm Hoon vào lòng, cầm tay cậu... sờ vào bộ ngực to của mình, tay kia vô tư đặt tay cậu sờ lên mông mình. Và...
       
         _ BÙMMMMMMMMMMM!!!
      
        Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, đem sân trường toàn bộ đóng băng rồi nát vụn một nửa. Học sinh trong trường nhốn nháo hết cả, nhưng lập tức nhận được chỉ thị của thầy hiệu trưởng rằng không việc gì nên không dám quan tâm tiếp. Ở phần sân còn nguyên vẹn, hai con người đang trong giai đoạn "khíu chọ" cực độ (đừng lại gần, bị cắn đó). Sơn Sơn vội buông Jihoon sắc mặt đang tối sầm ra.
      
        Không khí lạnh buốt còn âm u, nhanh chân né tránh một tia sét sắc bén đánh tới, Lại Quán Sơn thở dài, rồi chợt bất động tại chỗ, mắt trợn tròn kinh hãi, lùi lại năm, sáu bước nhìn hai con người chầm chậm tiến về phía mình.
       
         _ Chú mày vừa làm gì đó? - thánh ghen Jinyoung nắm cổ cậu nhấc lên, tay ngày càng siết chặt.
       
         _ Anh còn chưa được làm thế, vậy mà chú dám... cho Jihoonie sờ chỗ đó...
      
        Woojin mỉm cười nham hiểm như một con quỷ, bẻ tay răng rắc, sau đó nhảy lên dùng sức đấm vào bụng Quán Sơn.
       
         _ Rầm!
      
        Quán Sơn bị thả xuống, vừa chạm đất đã ngã gục, ho khục khục. Chưa thoả cơn giận, Jinyoung giơ chân đạp cậu bắn ra xa. Woojin định tới cho cậu một trận tiếp thì một đám người từ xa chạy tới, 2,..., 5 người lận.
       
         _ Hai đứa làm cái gì thế hả?
      
        Một giọng nói không nặng không nhẹ làm cả hai giật mình. Cái giọng này, chỉ nghe là biết của thầy hiệu trưởng rồi, dù bình thường có hơi ham vui và biến thái, nhưng ông nói một thì chẳng ai dám nói hai, ông bảo quỳ thì chẳng ai dám ngồi xổm. Tuy nhiên, có vài ngoại lệ, chính là đám ôn dịch lớp 10S, những kẻ duy nhất thích giật tóc, cướp phòng thầy cô, phá trường phá lớp mà không bị la mắng, vì đơn giản thôi, học sinh ưu tú, ưu tú đến nỗi thầy hiệu trưởng cũng phải im lặng cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Chính vì thế, giờ thầy mới hỏi tội thong thả vậy đây.
       
         _ Đánh ghen thầy ạ! (thẳng tính dữ!)
      
        Woojin hồn nhiên đáp lời, rồi kéo thầy ngồi chồm hỗm xuống kể chuyện từ đầu đến đuôi, vừa kể vừa xắn áo, xong vỗ tay đôm đốp như mấy bà bán buôn ngoài chợ. Thầy Kwon cũng kiên nhẫn nghe tiếp, nhưng trong lòng chẳng vui vẻ gì mấy.
      
        Bốn người còn lại vừa đỡ Quán Sơn dậy vừa liếc sang thầy hiệu trưởng, thấy thầy ngồi xổm, còn xắn quần xắn áo mất cả hình tượng, tất cả đều đơ tại chỗ?? Thầy ơi thỉnh thầy giữ ít hình tượng đi, dù chỉ còn chút xíu. Còn Park Woojin kia, hắn bình thường mặt cũng liệt, nhưng khác với Jinyoung và Guanlin là cậu ta nói rất nhiều, nói dai, nói dại, nói đau cả đầu.
      
        (Xin phép lược bỏ 11021999 câu nói của hai người nhiều chuyện kia).
       
         _ À, ra thế à, ô mà bé Hoon xinh đẹp đi đâu mất rồi?
      
        Thầy Kwon nghe xong thì nhìn quanh nhìn quất tìm Jihoon. Nghe đến Jihoon, Minhyun, Daniel, Woojin cùng Jinyoung lập tức dùng tia mắt laser rà soát khắp nơi mà không biết rằng trong khi đó, cậu đã ngủ gật ở một góc vườn hoa trường từ lúc hai tên nào đó đánh ghen rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       
         _ Park Jihoon? Cái tên thực đẹp nhỉ?
      
        Những cánh hoa bay bay theo làn gió đậu nhẹ nhàng trên mái tóc vàng nâu của cậu con trai đang chìm trong giấc ngủ say, càng tôn thêm vẻ đẹp thuần khiết cực phẩm hiếm ai bì kịp. Bên cạnh, một chàng trai ôn ôn nhu nhu chỉnh áo cho cậu, lau đi giọt lệ pha lê đọng tại khoé mi. Tóc đen dài mượt mà, mũi cao, môi dày, dáng người cao gầy, làn da trắng sứ. Quả là mĩ nam bên mĩ nam là tuyệt cảnh.
       
         _ Cậu biết không, tôi cũng có cái tên đẹp, Lại Quán Lâm. Thầy dặn tôi rồi, nhưng mà cậu nguy hiểm thật đấy, muốn không bị thu hút cũng khó...

_ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Hello mọi người. Ahihi.
        Đọc truyện vui vẻ nhé. Cảm ơn!
        (Chẳng biết nói gì...)
      
       


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net