Tập 13: Tôi chỉ có một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Jihoon à, mau đến đây.

         _ Thỏ con, tới đây với ba mẹ đi!

        Một cặp tình nhân nắm tay nhau thật chặt, cúi người đón đứa bé nhỏ xinh chừng 5-6 tuổi đang chạy đến, miệng còn líu lo hát bài đồng dao quen thuộc nào đó. Cậu bé, hai má phúng phính, đôi môi hồng hồng chu chu, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, cái cổ trắng ngần, mái tóc đen bóng như bạch tuyết. À, cả đôi mắt phượng long lanh lấp lánh câu dẫn lòng người kia nữa. Thực khả ái nha.

         _ Ba, mẹ, dẫn con đi chơi. Đi mà, đi mà.

        Cậu bé dở giọng nũng nịu, lắc lắc tay hai người.

         _ Được, con ngoan, ba mẹ dẫn con đi.

        Đôi vợ chồng mỉm cười, xoa đầu cậu, bế cậu lên ôn nhu thơm má đứa con trai bé bỏng.

         _ Ba mẹ sẽ không bỏ rơi con đúng không ạ? Hoonie muốn sống với bố mẹ lâu thật lâu.


         _ Tất nhiên, ba mẹ không bao giờ bỏ con đi đâu. Hoonie đáng yêu như thế này, 

        Cậu cười ngọt ngào, khung cảnh gia đình ấm áp vô cùng. Nhưng vui chưa bao lâu, cậu bỗng nghe có tiếng đàn ông quát tháo đằng sau, giận dữ và khinh bỉ, từng câu từng chữ xé toạc tim cậu. Ngoảnh đầu nhìn, cậu giật mình sợ hãi, và thảng thốt nhận thấy rằng..

         - BA... MẸ...

        Cậu trợn mắt nhìn ba mẹ cứ mờ dần mờ dần, họ bỏ cậu lại, buông nhau ra, bước đi hai hướng khác, lạnh lẽo, cô độc. Ba cậu lôi trong áo bình rượu, tu ồng ộc. Còn mẹ cậu thương tích đầy mình, bước xiêu vẹo. Cậu gào to, vừa chạy vừa khóc, rồi vấp ngã nhào trên đất. Ba mẹ cậu không quay đầu, lạnh lùng biến mất. Như ảo như hư.

         _ Thằng nhóc khốn kiếp, mày không phải cháu ta, mày là quái vật, ta không có đứa cháu quái vật. Cút khỏi đây cùng ba mẹ mày.

        Người đàn ông, chính là ông nội Jihoon, xách cổ cậu ném ra ngoài, buông lời mắng nhiếc. Lúc Jihoon định ngẩng đầu lên, mấy hòn đá từ đâu ném tới tấp vào thân cậu, đem làn da mịn màng ném cho thâm tím, mấy vết xước rớm máu dính đầy bụi bẩn. Vài tiếng cười khanh khách vang vọng, một lũ nhóc cao to bước tới, hung hăng nắm áo cậu, nhếch mép khinh thường. Khuôn mặt đáng yêu kia giờ ngập trong nước, đáng thương đến khủng khiếp. Tí tách, tí tách, lệ tuôn nóng hổi trên gò má Jihoon. Ánh sáng chợt tắt lịm, màn đêm tăm tối bao trùm mọi vật. Jihoon bất giác bật ngửa, rồi vùng vẫy tựa như rơi từ trên cao xuống. Cậu muốn hét nhưng chẳng hét được, mà sức lực cứ ngày càng cạn kiệt.. Bất lực - một cảm giác chết tiệt.

         _ Hức...

        Cậu nức nở, thế nhưng nước mắt không chảy ra... Chắc nó đã cạn... Khoé mi khô cứng. Quá khứ này, những kí ức đau thương này, tại sao luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu dù cậu cố chôn vùi nó sâu thật sâu dưới đáy lòng? Tại sao mẹ bỏ cậu ở trần gian để tới thiên đường? Tại sao ba đuổi cậu ra khỏi nhà mặc kệ những điều cậu làm cho ông trong suốt bao nhiêu năm trời? Tại sao ông nội cùng mọi người xua đuổi cậu vì cậu có năng lực đặc biệt? Và.. Tại sao cậu chỉ có một mình?

         _ Súc sinh, mau cút đi!

         _ Bọn tao không chơi với mày, đồ quái vật!

         _ Mẹ cháu mất rồi Jihoon à... Chú đã cố hết sức.

         _ Cậu ta là thay thế phẩm mà thôi.

         _ Năng lực gì, xì, phù thuỷ thì có!

        Cay đắng nhắm mắt, cậu thở dài. Đúng, cậu có một mình. Luôn luôn là như vậy.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

         _ Lai Guanlin, cậu tìm thấy Jihoon rồi sao?


        Daniel, Woojin, Minhyun cùng Jinyoung đã tìm đến được vườn hoa, nhìn thấy cả Guanlin đang nhìn chăm chăm vào Jihoon say ngủ. (tất nhiên chưa biết mấy hành động ôn nhu vừa nãy)

         _ Mọi người mau đến, cậu ấy có biểu hiện rất lạ.

        Nghe vậy, tất cả đều phi như bay tới, xong, sững sờ nhìn cậu. Cậu đang ngủ, vẫn đẹp, vẫn dễ thương, thế nhưng nước mắt lại chảy dài, mặt không còn sắc máu, tim đập chầm chậm, tóc bạc trắng như bông tuyết, đặc biệt lay cách nào cũng không tỉnh dậy. Woojin định dùng cả hô hấp nhân tạo nhưng lập tức bị ngăn chặn cùng giáo huấn bởi hội trưởng hội học sinh. Mọi người chẳng biết làm gì, không dám lay cũng không dám động, đứng ngồi không yên xung quanh cậu, nhíu mày nhíu óc suy nghĩ. Khung cảnh yên tĩnh đến lạ, chỉ riêng thầy Kwon tái xanh cả mặt. Bỗng cậu khóc nấc lên, mồ hôi tuôn ra hòa cùng nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, thu hút toàn bộ sự chú ý, mọi người vội .

         _ Jihoon, tỉnh dậy đi.

         _ Jihoon, sao cậu khóc, tỉnh, mau tỉnh.

         _ Jihoon, mau tỉnh lại.

         _ Hoon à, Hoon!

        Trong lúc tất cả gắng sức gọi cậu dậy, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên từng câu chứ, làm tim các anh công không biết tại sao đều đau đến nghẹn ứ lại:

         _ Tôi.. vì sao chỉ có một mình. Tại sao... lại rời bỏ tôi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xin lỗi mọi người vì ra chap lâu quá 😞😞😞. Tại dạo này 26 - 3 mình nhiều việc, rảnh mới viết được nên thông cảm nha.
Để đền bù tui gợi ý luôn tên tập sau nhé. "Có anh nơi đây."😉😉😉


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net