Tập 15: Tỉnh dậy. + Gửi lời cảm ơn tới độc giả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Các con, cậu ta sao rồi? - hiệu trưởng Kwon Yoojin từ tốn bước đến chỗ mọi người, theo sau là Guanlin trầm mặc. Hai người đã sớm tới, còn nghe thấy những lời chân tình của họ. Trong lòng nổi lên trận bão nho nhỏ không dập tắt được. Hai người hai suy nghĩ khác nhau nhưng dường như cùng chung mối lo lắng. Riêng hiệu trưởng Kwon còn cảm thấy phi thường không thoải mái, lời khuyên của ông không có tác dụng, đám trẻ vẫn là bị Jihoon thu hút, cứ thế này làm sao hồi sinh Jiwoo được đây. Trong lòng lo lắng cực điểm nhưng ngoài mặt thầy vẫn phải tỏ ra bình thường, còn chêm thêm ít trêu đùa.

         _ Đỡ hơn chút rồi thầy, thầy xem nè, em ấy mở mắt nhưng không cử động được, hình như chưa có được ý thức, thế nên... Ừm.. Bọn con..

         _ Muốn ta dùng ma thuật cứu em ấy tỉnh dậy?

*đồng loạt gật đầu* *mắt long lanh* *cười ngu lấy lòng*.

         _ Thôi được, "Ạ đi!" (???) À không, ta sẽ giúp, cất mấy cặp mắt gớm ghiếc kia vào. Nhất là con đấy, Daniel, từ bao giờ con lại nhìn ta như vậy ha, đừng để người khác thấy bộ mặt đó, không thì thanh danh dòng họ chúng ta sẽ sụp đổ. Dù con là cháu ngoại, nhưng âu cũng là một bộ mặt của dòng họ ta.

        Daniel vốn đang toe toét lấy lòng ông ngoại, nghe xong thì cúi đầu xuống, tim chợt nhói lên một hồi chua chát "Lại là cái thanh danh ấy, nó quan trọng hơn... hạnh phúc của con sao ông?". Guanlin cũng im lặng dõi theo Daniel, vì anh biết cậu ta gặp phải chuyện gì, với cả.. Không phải họ đồng cảnh ngộ hay sao, danh gia vọng tộc, quả nhiên vẫn vướng phải vòng xoáy thanh danh gia đình rắc rối!

          _ Thầy, vậy giờ làm thế nào ạ? Thầy nói nhanh đi thầy.


        Minhyun nóng ruột, nói xong liền muốn đánh mình một cái, Hwang Minhyun hội trưởng điềm đạm, bình tĩnh đi đâu mất tiêu. Ngay đến hiệu trưởng Kwon cũng ngạc nhiên, Park Jihoon có thể làm cho họ thay đổi bất ngờ thế này sao, lộ ra phần tính cách được giấu tận sâu bên trong họ, những thứ đã lâu ông không thấy được. Minhyun mất bình tĩnh, Jinyoung tươi cười, Woojin biết biểu cảm đau buồn, Daniel làm mặt ngu với ông. Thực quá đáng khâm phục đấy! Thế này thì nguy, nguy thật rồi...

         _ Haizz,.. - ông thở dài - ..mấy đứa dựng thằng bé dậy, truyền vào cơ thể nó ít năng lượng ma thuật, nhớ chỉ một chút, chúng ta vẫn chưa biết thằng bé thuộc đặc tính phép thuật nào, nếu tiếp nhận quá nhiều sẽ nguy hiểm cho nó. Tuy nhiên đây là tạm thời còn về sau thằng bé có gặp nguy hiểm trở lại không, ta chẳng biết được. Theo đó mà làm.

         _ Dạ.

       Jinyoung, Woojin gật đầu, ngoan ngoãn như hai chú cún con vẫy vẫy đuôi hiểu ý, rồi nham hiểm liếc nhau, không nói không rằng lập tức xông tới chỗ của Jihoon. Minhyun thấy vậy thì bay vào tranh chỗ. Daniel tuy có chút buồn nhưng không chịu mất phần, dùng năm phần sức trâu lao đến kéo bọn kia ra, tiếng la ôi ối vang lên inh ỏi. Thầy Kwon Yoojin khẽ lắc đầu, "Quá trẻ nghé đi thôi!"quay sang Lai Guanlin thì giật mình suýt ngã nhào, miệng mở to tới mức nhét được cả đầu Au vô đó ~ Anh đứng nép qua chỗ thầy, xoay khớp cổ tay, cổ chân răng rắc như chuẩn bị đấu vật, mắt rực lửa. À anh định đấu vật thật mà.

         _ Khoan đã tên họ Lai, đừng...

        Chưa kịp hô hết câu, Guanlin đã đâm bổ vào đống người hỗn độn. Loạn càng thêm loạn. Ai cũng muốn truyền năng lượng của mình cho cậu, không ai chịu nhường ai. Ầm ĩ, ầm ĩ.

         _ Mấy đứa... - tất cả ngưng đọng toàn thân trong vài giây - ... giữ hình tượng nam thần trường học tiêu sái, đẹp zai hộ thầy, cứ như thể là đi đánh trận ấy, mỗi đứa truyền một ít là được chứ gì?

        Mọi người cười trừ, quyết định bắt tay giảng hoà rồi ngồi xuống bên cạnh Jihoon, tập trung lực lượng, tay xuất ra sức mạnh, nhắm mắt, những tia tinh quang hiện lên rực rỡ bao quanh họ, vàng có, tím có, xanh lam có, trắng có. Cả khu vườn phát sáng lung linh tựa bầu trời đêm đầy sao. Không khí im ắng vô cùng. Tầm năm phút sau, Jihoon bắt đầu có biến chuyển, tay chân mềm ra, bắt đầu cựa quậy được, hơi thở dịu đi, giờ thì trông giống một đứa trẻ đang say giấc, vô ưu vô lo, chẳng còn vẻ đau đớn nữa... Rồi, cậu mở mắt, nhìn ngang dọc, bất giác nở nụ cười mỉm đáng yêu.

         _ Ưmmm... Mọi người... Ôi!!

        Cái giọng trầm mà ngọt ngào cất lên, đem mọi người vỡ oà trong vui sướng, như một hũ đường hoà với cà phê đen vậy. Tất cả, trừ thầy Kwon, đều ôm chầm lấy cậu, chặt thật chặt, cái cảm giác đau đớn mà bất lực chết tiệt này, họ không muốn nó diễn ra lần nào nữa. Tránh tiếp xúc gì chứ, họ mặc kệ, con tim lúc này chiến thắng trái tim rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hello các độc giả thân yêu, mình đã trở lại với chap mới và một phần vô cùng quan trọng, đó là..

TRUYỆN CỦA MÌNH ĐÃ ĐẠT 500 LƯỢT BÌNH CHỌN RỒI!!!  

Thực ra thì ngay từ đầu lúc quyết định viết, mình không thể tin được mọi người sẽ ủng hộ mình nhiệt tình đến thế. Mình thật sự rất cảm động và biết ơn.
Chính vì thế, mình định làm một cái gì đó đặc biệt dành cho tất cả mọi người, nhưng chưa nghĩ ra keke. Vậy nên ai có ý kiến gì cứ đề xuất và góp ý nhé, điều đó tiếp thêm sức mạnh cho mình đấy. Với cả có đề nghị gì về các nhân vật hay cốt truyện mọi người thoải mái bình luận nha, mình sẽ rút kinh nghiệm.

CẢM ƠN CÁC BẠN NHIỀU NHIỀU NHÉ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net