Tập 17: Kình ngư trường Wannable.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Cậu tỉnh rồi hả, có sao không?

        Anh chàng tóc cam hốt hoảng vỗ vỗ khuôn mặt nhợt nhạt của Jihoon, giọng nói thanh thanh ngọt ngào. Jihoon mơ màng ưm một cái. Hàng mi dài nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó là cái nhíu mày khó chịu. Cậu ho khụ khụ, tóc dính bết vào má.

_ _ _ _ 7 phút trước _ _ _ _

         _ Woa, sảng khoái quá đi! Lâu rồi mới tới bể bơi. Chuẩn bị thể hiện thôi! Park kình ngư, lên!

        Jihoon vươn vai đầy thoải mái, hít ngụm khí trong lành, rồi hăm hở... xách phao chạy tới mép bể. Ahihi, cậu không biết bơi đâu, chỉ mạnh miệng xíu thôi. Người ta thường nói chết vì ngu và cậu là ví dụ chúng minh câu nói này không sai được. Đúng là chơi dại, không biết bơi cậu còn bày đặt leo lên bục cao 2m để nhảy cho... phê (?).

        Nhưng đời không như là mơ, bước tới bục, nhìn từ trên xuống, mặt Jihoon trở thành một màu xám ngắt, vội vội vàng vàng chạy ngược xuống cầu thang, nhủ thầm thôi thì nhảy sương sương 30cm thôi, ai ngờ được cậu đã trượt chân ngã dập mông xuống sàn, trôi xa trăm dặm (chém đấy) trên dòng nước. Xíu nữa thì chổng mông cắm đầu vào nước rồi. Cái phao vì thế mà bay ra, đập thẳng mặt vài người đang lấy đà nhảy làm họ lập tức ngã lộn cổ xuống nước.

         _ Ai da, đau, đau quá!

        Cậu khóc không ra nước mắt, vừa mếu vừa cười, xong hùng hổ đứng lên đi tìm lại phao. Thế mà một lần nữa, thánh nhọ gọi tên cậu, vừa đứng lên, vật thể lạ từ đâu xông tới đập bụp một cái rõ to vào hông, đồng thời quất cậu ngã lăn ùm từ trên cao như tên lửa xuống bể. Xung quanh nháo nhào cả lên, nhưng chỗ cậu rơi vào quá sâu, độ cao chỉ dành cho vận động viên bơi lội xuất sắc nên ko ai dám cứu, vì hiểu mình chẳng có khả năng làm vậy, vào cứu thì chỉ có rước họa vào thân mà thôi.


         _ Mau cứu người, chết đuối mất!

        Tai Jihoon ù đi, cơn ngộp thở dâng lên, cậu chới với rồi từ từ chìm dần, sau đó thì cậu không còn biết gì nữa. Trong khi đó, Lee Daehwi - chàng trai tóc cam cũng là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp đại diện trường Wannable đi thi Olympics nhanh chóng lao xuống, kéo Jihoon ở dưới, ôm ngang eo cậu bơi vào bờ, bế cậu đặt lên nền đất lạnh.

_ _ _ _ Hiện tại _ _ _ _

        Jihoon chầm chậm lắc đầu, cười cười ý bảo không sao. Nụ cười mệt mỏi nhưng có vài phần tự trách mình, tại cậu liều và vụng về quá mà. Lúc cậu gượng dậy, anh ta còn choàng khăn cho cậu ấm.

         _ Tôi không sao đâu, đừng lo.

        Lee Daehwi vui mừng vuốt nhẹ tóc Hoon, đỡ cậu ngồi, xong tinh nghịch véo má cậu, hỏi bằng chất giọng kẹo ngọt vẻ thân thiện :

         _ Này, xin lỗi cậu nha, tôi chính là không cố ý vứt áo trúng cậu làm cậu rơi xuống nước, là lỗi của tôi, thành thật xin lỗi cậu nhiều, tôi không ngờ cậu lại không biết bơi.

         _ Không có gì, nhờ thế tôi mới biết chúng ta học cùng trường nha. Tôi là Park Jihoon, gọi tôi Jihoon được rồi, học lớp 10B trường Wannable.

         _ Cậu là Park Jihoon, sinh ngày 29/5, nhóm máu AB, đặc biệt thích ăn thịt, có quen biết một người tên BaeJin, phải cậu không?

        Daehwi mắt sáng rực, thích thú sán lại gần cậu, hỏi đầy chờ mong. Jihoon thì đực mặt, bối rối hỏi lại, lắp ba lắp bắp :

         _ Đúng.... Đúng thế... Sao cậu...

        Giống như nghe thấy câu trả lời vừa ý, Daehwi gật gật đầu, bất ngờ cầm tay cậu lạnh ngắt đặt vào trong đôi tay ấm áp của anh xoa xoa, ánh nhìn cậu trìu mến làm cậu có cảm giác từ người chàng trai này toả ra ánh sáng vậy, không hàn khí, không u buồn.

         _ Muốn hỏi vì sao tôi biết hả, thế thì tôi giới thiệu luôn nhé! Lee Daehwi, bằng tuổi cậu, bạn thân của Jinyoung, lớp 10A, hoạt động chuyên môn ngoại khóa là bơi. Jinyoung mặt đá kia kể cho tôi nghe về cậu nhiều lắm, rằng cậu đáng yêu và giỏi lắm, lúc đó tôi còn cho cậu ta là kẻ si tình. Người tình trong mắt hóa Tây Thi mà! Thật không ngờ, cậu thực sự đẹp như vậy.

        Jihoon đỏ ửng cả mặt, xấu hổ cúi gằm đầu. Daehwi được dịp cười khoái chí. Sau đó hai người ngồi tám chuyện với nhau quên trời quên đất. Hết chuyện mấy anh công đến việc xấu của Jinyoung cũng bị lôi ra hết, không chừa một thứ gì. Bỗng dưng, Daehwi sát tới gần mặt cậu, hỏi :

         _ Vậy nè, hệ tinh lực của cậu là gì? Nhìn cậu thì.. Là kim? Hay thuỷ? Hay biết đâu là hỏa nhỉ? Tôi là thủy, chắc cậu cũng đoán ra rồi đúng không?

        Jihoon ngẩn người, mắt chớp chớp ngơ ngác, khiến cho Daehwi bật cười khúc khích.

         _ Tôi... chưa biết..

         _ Chưa biết? Cậu vào trường được bao lâu rồi? - Daehwi hiếu kì.

         _ Tầm 1 tháng.

         _ Mới một tháng, thế thì để mai tôi dẫn cậu đến học viện Mnet kiểm tra tinh lực. OK vậy nhé, chốt đơn!

        Khuôn mặt Daehwi sáng bừng hứa hẹn với Jihoon, đưa tay móc ngoéo với cậu, nhưng hai người họ, hay cũng chính tất cả mọi người đâu hiểu sóng gió đã sắp ập đến.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sắp có biến nha mọi người! Cùng đồng hành với các nhân vật để theo dõi diễn biến câu chuyện nhé!
Cảm ơn mọi người! Tiếp tục ủng hộ mình nhé! Nhân tiện chúc mừng nhân vật mới xuất hiện nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net