Tập 19: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Như các bạn đã biết, vì vài phút lầm lỡ, các anh công vô cùng là sơ ý đánh sập tan nát bể bơi YMC của thành phố. Ngay khi sự việc xảy ra, tất cả bị đưa trả về trường kèm theo lời phàn nàn của công an tỉnh và phải trả số tiền khổng lồ để xây lại. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thầy hiệu trưởng đã khóc rất to đó. (tuy nhiên người dân trong thành phố không ai dám làm to vụ này vì những lí do Au đã đề cập ở vài chap trước).
      
        Sau khi nhận được tin bể bơi lớn nhất nhì thành phố bị phá hủy thành một bãi phế thải vì đám học trò mất nết của mình, thầy Kwon vừa nước mắt nước mũi tèm lem vừa triệu tập tất cả hung thủ với vẻ mặt không thể khíu chọ hơn. Và từ lúc nghe kể về việc hôm đó xong, thầy có vẻ suy tư nhiều, hết chẹp miệng đến thở dài. Tưởng thầy đang rất giận và nghĩ đến việc kiếm đủ tiền bù lại số money bồi thường thiệt hại cho bên bể bơi, tuy nhiên thực chất không phải vậy, ai ngờ đâu thầy lại cười hiền, còn định mua luôn mảnh đất đó xây bể bơi, sân bóng đá, bóng rổ và phòng học thí nghiệm cho học sinh cơ chứ. Nhưng thầy hiệu trưởng yêu học trò vẫn chỉnh đốn các bạn công vì tội dại trai. Thầy Kwon đột nhiên lại nảy ra một ý khác, ý mà không còn cần Park Jihoon phải hi sinh nữa

_ _ _ Buổi sáng đẹp trời hôm sau _ _ _
       
         _ Thầy ới ời ơi!
       
         _ Thầy, Where are you now?
      
        Cả nhóm tầm hai, ba cậu con trai túm tụm, lê lết trên sân trường, vừa đi vừa gọi hồn thầy hiệu trưởng Kwon Yoojin. Lúc đầu nhóm bảy người các cậu tìm đến phòng thầy, nhưng chỉ thấy một tấm biển màu hường in dòng chữ đen "Thầy có việc bận, vui lòng đến tìm tại sân trường! Nếu muốn để lại tin nhắn xin mời chờ sau tiếng 'pip'"(thầy cho em hỏi sân trường rộng vậy thì tìm ở đâu đây?). Ngao ngán kêu lên mấy tiếng, họ quyết định chia làm hai nhóm, một nhóm (xui xẻo) đi tìm thầy hiệu trưởng, nhóm kia ngồi tâm sự với Jihoon cho cậu đỡ buồn, nhưng thực chất là họ muốn lấy đầy đủ thông tin của cậu trước khi tới học viện Mnet. Người ta nói đã yêu nhau là phải hiểu nhau hết lối mà, ahihi.
      
        Theo màn bốc thăm vô cùng tùy hứng và tùy tiện của Au, không hề có sự thiên vị nào, sáu anh công được chia ra như sau :

+Nhóm đi tìm: Woojin, Jinyoung, Daehwi.

+Nhóm tâm sự: Daniel, Minhyun, Guanlin.
      
        Vài người hậm hà hậm hực, còn vài người đang có hoa bay trong lòng đó. Trong khi nhóm kia đang đi tìm, nhóm này ba người tụm lại một chỗ, đứng xung quanh Jihoon, vẻ mặt như cảnh sát tra hỏi phạm nhân.
       

         _ Mấy người làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
      
        Jihoon cười khổ, gãi gãi đầu, hỏi bằng giọng kẹo ngọt khiến các anh công lần nữa quỳ rạp xuống vì đau tim. Haizz, yêu nghiệt này liệu có nên bắt bỏ vào bao đem về nuôi để tránh ánh nhìn say đắm của thiên hạ không? Vừa rồi là suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng có Au ở đây, ai cũng đừng hòng làm điều đó.
       
         _ Park Jihoon đại hiệp, xin cho tại hạ biết quý danh (?!?)?
       
         _ Cậu biết rồi còn gì!
       
         _ Yên nào Daniel, gọi tôi là sư đệ. - Thanh niên nào lên cơn đây - Mỹ công tử đây danh xưng là gì, phụ mẫu là ai, tuổi xuân, chiều cao, cân nặng tầm bao nhiêu, xin cho tại hạ biết đầy đủ để phục vụ công tác điều tra.
      
        Minhyun giơ nắm đấm cốc một cái nảy đom đóm mắt vào đầu Guanlin đang lảm nhà lảm nhảm trước mặt Jihoon, rồi lừ lừ lườm Linlin ý bảo tránh ra bên cho anh hành sự. Cái tên họ Lai này, cứ thỉnh thoảng như trúng tà cổ trang, có hôm còn gọi mấy người các anh là 'hyunh đài', 'sư hyunh', thậm chí là các 'tỉ tỉ'. Jihoon ngồi trước mặt họ thì cười đến rơi lệ, xong vừa cười vừa đáp lại, tay lau lau mặt:
       
         _ Mấy người các cậu thật thú vị quá. Thế này nhé, tôi tên Park Jihoon, tuổi 17, sinh ngày 29/5, cao 1m73, nặng 62kg. Được chưa? - cậu vẫn là tránh nhắc tới cha mẹ.
      
        Một bên Daniel nhanh tay ghi ghi chép chép, mắm môi mắm lợi, vài giọt mồ hôi rơi trên trán làm anh trông quyến rũ lạ thường, thu hút ánh nhìn của cậu. Lúc này, cậu nhận ra quanh cậu có thật nhiều trai đẹp. May mắn, may mắn a~, diễm phúc này không phải ai cũng có được.
       
         _ Tôi nói thực nhé, tất cả các cậu đều là những người đẹp và tốt nhất tôi từng gặp. Daniel quyến rũ, Daehwi tươi sáng, Woojin tinh nghịch, Guanlin ôn nhu, Minhyun điềm đạm, Jinyoung băng lãnh, mỗi người mỗi vẻ đẹp khác nhau. Giờ phút này, tôi thấy mình đã gặp được những ngôi sao sáng nhất trong cuộc đời này rồi. Không giống những ngôi sao băng sáng mà chỉ lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng, các cậu cho tôi cảm giác an tâm và ấm áp tôi chưa từng có được. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn nhiều lắm!
      
        Jihoon đột nhiên cúi đầu nói nhỏ, giọng nghẹn ngào tựa sắp khóc, xong, dang tay ra ôm chặt ba người đang bối rối vào lòng. Hôm đó dù đang mê man nhưng cậu vẫn nghe thấy những lời họ nói, Woojin, Jinyoung không ở đây, nhưng cậu muốn trao họ một cái ôm thật chặt. Phút giây này, cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc. Còn bọn họ, cũng thấy vui lòng.
      
          .......... Rầm!!!!!!!.........
      
        Không gian không yên ắng bao lâu khi từ dưới đất, trong vòm cây, tiếng ầm ầm vang lên inh tai nhức óc như tiếng khoan, cả bầu trời trong xanh tối sầm lại, cơn mưa to rơi xuống ào ào như thác lũ, làm điều kiện cho những thân xác kì dị dưới đất và trong bụi cây xông ra, bao kín bốn người. Mưa khiến mùi sân bê tông bốc lên ngột ngạt, cây cối đổ nghiêng ngả, tất cả mờ dần, mờ dần.....
      
        MỘT TRẬN CHIẾN LỚN MỚI CHỈ BẮT ĐẦU.....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Mình đã trở lại rồi đây, tada.
        Mong mọi người thông cảm vì ra chap mới trễ và hơi nhảm bởi vì mình có việc bận rộn.
        Kamsahanida! Xem truyện vui vẻ nhé! Yêu các bạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net