Tập 20: Nguy hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
       
         _ Sao có nhiều tử nhân quá vậy?
      
        Câu hỏi của Minhyun nhắc tới tử nhân làm Guanlin cùng Daniel co rụt lại. 'Sát nhân tử huyết' từ lâu không xuất hiện giờ đang hiển hiện tại đây. Điều này khiến họ vừa ngạc nhiên vừa có phần sợ... Phải, sợ hãi. Tử nhân này là những người hấp hối sắp chết bị gieo độc Huyết thi vào người, loại độc làm toàn thân đỏ rực như máu rồi tim nổ tung, những thân xác còn đây chỉ là oán linh phát triển thành tử thi, đặc biệt mưa bom bão đạn không làm tổn thương được, giáo gươm không thể đâm chém. Nói tóm lại, chúng là bất tử, còn vô cùng tàn nhẫn bởi thức ăn chính của chúng là xác thịt và máu. Vì thế, tử nhân được gọi là sát nhân của độc Huyết thi, ai gặp phải chúng thì coi như tận mạng. Rất lâu rồi không ai thấy chúng cả, mấy người cũng tưởng chúng chỉ có trong chuyện xưa, ai ngờ nay lại giáp mặt.
       
         _ Jihoon, mau lùi ra đằng sau. Nguy hiểm lắm!
      
        Ba người vội quay sát vào nhau thành một vòng tròn quây Jihoon ở giữa, mắt tràn đầy lo lắng, mồ hôi túa ra. Mưa càng lúc càng lớn hơn, mùi tử thi hôi thối hoà trong gió kinh tởm đến khó ngửi. Mọi việc ngày càng nghiêm trọng hơn khi chúng tiến lại gần thật gần, sắc mặt bốn người đều bắt đầu tái nhợt, tim gan như muốn bay vèo khỏi lồng ngực. Trời tối tựa hũ nút, chỉ có ánh sáng từ mắt của tử thi là le lói, đem bóng tối thêm rợn người.
       
         _ Làm... Làm sao bây giờ? Chúng.... đông quá.. - Daniel cuống quýt đến nói năng lắp bắp. Tất cả đều cố gắng phát năng lực cùng tín hiệu cầu cứu nhưng vô ích, sức mạnh họ cứ như thể có một cái gì đó chắn ngang chặn đứng lại, đến nhúc nhích cũng khó khăn.
      

        Tuy nhiên, vì ở bên ngoài nên Minhyun, Guanlin và Daniel không biết được cậu con trai ở giữa đang thu mình, cúi gằm mặt, cơ thể nóng lạnh từng đợt thất thường, tâm trí hỗn loạn tới mức chẳng biết gì về việc đang diễn ra.
      
        Tử thi gào lên mấy tiếng, vài tên xông đến chỗ họ nhưng bị ba anh gạt ra, rồi cả ba liều mình đánh trả, tay chân cứng đờ như khúc gỗ. Cảnh tượng kinh hoàng xảy ra rất nhanh, chỉ tầm năm phút sau, những vết thương đã rỉ máu. Họ lúc này không hiểu sao không sử dụng được pháp thuật, nếu được thì ma thuật sẽ giúp hệ Lôi của Daniel và hệ Thủy của Guanlin phát huy sức mạnh tốt hơn.
       
         _ Á! - Guanlin kêu to, tay bị cào một đoạn dài, tóc ướt bết dính vào mặt, nằm sõng soài trên nền đất.
       
         _ Aida! - phía bên kia, Minhyun cũng kiệt sức, nhận ngay cú vật mạnh, thân hình vô lực ngã xuống đất.
       
         _ Ya! - Daniel cũng không hề khá hơn, trên chân có vết cắn sâu, còn có chi chít vết móng vuốt, lập tức lăn ra, không gượng dậy được.
      
        Tử thi lúc này một số đã chuyển tới mục tiêu khác là Jihoon, bổ nhào tới cậu, hàm răng nhọn há rộng đoán chừng muốn cho cậu một vết thương chí mạng. Ba người miệng vương tơ máu, đồng thanh dùng nốt phần sức lực sắp cạn hô to :"Park Jihoon!". Thấy cậu không cử động, họ càng sợ thêm.
      
        Đúng lúc tử thi đến gần, Jihoon đột ngột đứng lên, nhếch mép nở nụ cười lạnh băng, hất mặt nhìn chúng chán ghét và oán giận. Cậu không còn là chàng trai thuần khiết ngày nào, giờ cậu giống như.... một con người đến từ Tu La vậy. Park Jihoon lúc này dường như không phải là Park Jihoon. Toàn thân cậu toả ra sát khí ngùn ngụt, ép không khí xung quanh xuống cực điểm, tóc cậu dài dần, chuyển sang màu trắng phất phơ theo làn gió, hai mắt đỏ au, vài giọt lệ đọng lại khiến nó lấp lánh dị thường. Đôi môi anh đào đỏ hồng cong cong đầy tà ác. Tới cả oán linh cũng bị loại sát khí này dọa sợ, lùi sau mấy bước. Chúng chưa bao giờ gặp khí chất nào đáng sợ thế, trừ chủ nhân. Bật cười khanh khách man rợ, Jihoon đưa tay giơ ra phía trước túm chặt lấy cổ một tử nhân bóp mạnh, tức thì ngọn lửa dữ dội bùng nổ đem hắn thiêu cháy toàn bộ, đến giọt máu, hạt tro cũng chẳng còn.
      
        Ba người trợn tròn mắt, kinh hãi đầy mình, nước mắt cứ thế trào ra ngoài hoà lẫn nước mưa. Jihoon thì vẫn thẳng tay giết hết tên này tới tên khác, tiếng cười càng lớn hơn, lớn đến điên dại....
       
         _ Các người đáng chết, thật đáng chết... - mỗi một tên bị thiêu sống cậu lại nói to -....dám động vào người ta quý trọng, to gan, quá to gan..... Họ bị thương chính là các ngươi phải trả giá!!! Ha ha ha! 
      
        Tử nhân cuối cùng biến mất là lúc cậu khụy xuống đất  từ cười chuyển sang khóc thật to, khóc nức nở như một đứa trẻ. Bầu trời trở lại một màu trong xanh, Daniel, Minhyun cùng Guanlin đã có thể cử động, nhẹ nhàng tiến tới ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu, lòng xót xa cực điểm. Khóc lóc xong, cậu ngất lịm đi trong vòng tay mọi người, thân thể trở về bình thường, nhưng kiệt sức và mệt mỏi. Cả ba người ngỡ ngàng nhìn nhau đầy nghi hoặc, nhưng rồi nở trên môi nụ cười hiền, cúi đầu thơm lên trán cậu, thầm nói :
       
         _ Ngủ đi, Jihoon, dù không biết cậu bị làm sao nhưng cậu đã vất vả rồi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Hello everyone, mình đã trở lại và có chap mới lò đây.
        Hãy đọc truyện vui vẻ nhé!
      


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net