Tập 21: Quá khứ của Jihoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          _ Daniel, Guanlin, Minhyun, Jihoon, các cậu có sao không vậy?
      
         Tầm 10 phút sau, phía xa xa, nhóm ba người chạy lại, trên thân thể đầy những vết thương chằng chịt. Ba người chật vật tiến đến chỗ nhóm kia rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống, theo sau là thầy hiệu trưởng Kwon Yoojin mang theo hộp sơ cứu, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng cùng suy tư, hai tay nắm thành đấm, môi mím vào, nhìn họ xót xa. Nhóm đi tìm thầy cũng không may gặp phải tử nhân, thương thế khá nặng, đến lúc chỉ còn chút hơi thở yếu ớt thì ông đến kịp, mất một thời gian dài mới đánh hết được bọn chúng nhưng không thể giết, chúng chắc chỉ trúng thương nhẹ rồi do có lý do gì đó đột ngột biến mất.
       
          _ Chúng tôi không làm sao cả, thương tích chút thôi, còn Jihoon... cậu ấy... lúc nãy...
      
         Daniel chăm chú nhìn Jihoon đang ngủ say, chần chừ không nói nốt càng làm cho mấy anh kia thêm lo lắng.
       
          _ Cậu ấy không sao đấy chứ? Mau nói xem nào! Không phải là... - mặt Woojin co lại, vì vết thương ở khóe môi mà nói chuyện có phần khó khăn, vừa nói vừa nhăn nhó trông đến thương. Jinyoung ôm cứng ngắc cánh tay xước xát, bồn chồn đứng ngồi ko yên. Daehwi bị đau nặng hơn ở ngực, vừa được sơ cứu vết thương, nằm trên đất cạnh Jihoon thở khó khăn.
       
          _ Cậu ấy chỉ là xây xát chút, với cả hơi mất kiểm soát thôi.... Chuyện là...
      
         Minhyun cất giọng khàn khàn, ngắt quãng kể tất cả mọi chuyện, từ chuyện gặp tử nhân đến chuyện Jihoon một mình thiêu chết chúng, khiến thầy hiệu trưởng và những người kia một phen mắt tròn mắt dẹt, riêng thầy bàng hoàng đến đồng tử rụt lại, miệng mấp máy mấy chữ không nghe rõ. Chỉ biết đó là.... sự thật đã che giấu bao nhiêu năm nay sẽ bị vạch trần.... Và vài thứ sẽ sáng tỏ. Thân nhân và thân thế của Jihoon sẽ được tiết lộ... Nhưng đấy là chuyện về sau rồi.(tung hint)
       
          _ Chuyện cậu vừa nói là thật? - Ba người gật gật đầu.
      
         Mặt mọi người có phần hoảng sợ, có phần suy tư trầm mặc. Mở miệng định nói gì, rồi lại thôi. Họ quyết định im lặng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, không khí vì thế bị đè ép đáng sợ, không ai hé miệng, cũng chẳng ai để ý đến những điều xung quanh. Thời gian trôi qua dần. Mỗi người một cách nghĩ, vậy mà đều hướng về một điều duy nhất. Hiện tượng lạ của Jihoon, trừ Daehwi đang xỉu đi bởi đau đớn, tất cả bọn họ không lí giải được. Nhưng tới bây giờ, họ nhận ra ngoài vài thông tin cá nhân của cậu, họ chẳng biết gì về cậu cả, về quá khứ có thể vô cùng đáng sợ và tổn thương khiến cậu thấy cô đơn ngay cả trong mơ, về những lúc cậu bật khóc khi ngủ mà lúc tỉnh dậy thì gượng cười trấn an. Họ tự hỏi điều gì đã xảy ra trước kia góp phần làm cậu có trấn động tâm lí như lúc nãy, càng muốn biết thêm về thân phận thật sự của cậu. Park Jihoon - họ đều xác định rằng - chắc chắn không phải người bình thường.
      
         Không khí vẫn ngưng đọng khó thở cho tới khi Jihoon choàng mở mắt tỉnh dậy, lắc mái tóc đã xù lên vì ngủ như chú thỏ con trắng trắng xinh xinh, khác hẳn với lúc nãy. Mất mấy giây cậu mới hồi phục được trạng thái tỉnh táo. Xong, cậu ngơ ngác nhìn mọi người đang cúi mặt trầm tĩnh, định hỏi tại sao thì trong đầu hiện về tình cảnh vừa rồi, lại liếc thấy vết thương băng bó khắp thân thể của họ, đặc biệt là Daehwi nằm bên, lập tức xông vào hỏi, giọng hơi lạc đi:
       
          _ Các cậu, các cậu có làm sao không thế. Mau tới đây tôi xem nào!
      
         Thấy cậu tỉnh, khỏe mạnh như thường thì tất cả buông dòng suy nghĩ, nụ cười ôn nhu trở lại trên môi. Họ lê tới gần cậu. Guanlin đưa tay khẽ chỉnh cho cậu mái tóc, ấm áp cầm tay cậu lắc nhẹ đầu ý bảo không sao, không cần lo lắng. Daehwi nghe tiếng động thì tỉnh, ngồi lên được tuy hơi khó chịu, môi tái nhợt nhưng vẫn nắm tay Jihoon an ủi, Daniel, Woojin, Minhyun, Jinyoung cũng làm thế. Đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu dần trở nên ấm áp, cậu nhanh chóng đứng lên, rồi dùng sức đỡ từng người đến chiếc ghế đá giữa vườn hoa. Sau đó cậu lôi trong ba lô ra mấy chiếc bánh mì nhỏ, chia mỗi anh một cái ăn cho hồi sức, thầy hiệu trưởng cũng nhân đó chữa trị, băng bó cho từng người. Jihoon không hiểu sao vô cùng đói, dù bánh mì đã khô nhưng vẫn ăn ngon miệng không tưởng, không để ý bọn họ đang thầm thì gì đó.
       
          _ Jihoon này! - ăn xong, chưa kịp đi vứt rác, cậu đã bị Daehwi nắm áo kéo về, còn bị Minhyun ôm chặt eo đưa vào giữa ghế ngồi.  
       
          _ Hửm? Có chuyện gì thế? Các cậu còn đói hả? Hay mệt rồi muốn ngủ? Hay muốn nghe hát ru?
       
          _ Không, chúng tôi là có việc muốn hỏi cậu. Park Jihoon, xin cậu vui lòng hợp tác với chúng tôi để làm rõ sự việc. (lên máu cảnh sát hả?) - *nhíu mày* *đồng loạt nhìn chằm chằm Guanlin kì thị*
       
          _ Ơ, được rồi! - *ngơ ngơ*
      
         Sáu người đứng dậy, mặt nghiêm túc làm cậu tim đập thình thịch, đồng thanh hỏi:
       
          _ Jihoon, nói cho chúng tôi biết, rốt cuộc cậu đã từng phải chịu những gì, kể cho chúng tôi nghe về quá khứ của cậu?
      
         Nghe câu hỏi, Jihoon như vừa bị chạm phải vết rách trong tim, đau đến tâm can, quyết định quay đầu đi tránh né. Nhưng họ không từ bỏ, sáu người lần lượt khụy gối xung quanh cậu, nhẹ giọng động viên:
       
          _ Nói đi nào, có gì chúng tôi sẽ giúp cậu. Chúng tôi biết cậu đã chịu bao tổn thương, mau nói đi, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Làm ơn...
       
          _ Tôi...
      
         Jihoon thu hai chân lên ghế, ôm lấy đầu gối vùi mặt mình vào trong, bắt đầu kể, giọng lí nhí chỉ đủ nghe.
       
          _ Tôi từ khi sinh ra đã bị người nhà coi là quái vật bởi có dị năng kì lạ, bị thầy bói nói là khắc mệnh hại chết ông bà nội, sẽ khiến gia tộc sạt nghiệp, chính vì thế mà ông nội trong đêm đuổi gia đình tôi ra khỏi nhà, còn sai người cướp mọi đường sống của chúng tôi, cha tôi vì thế mà sầu khổ, nhưng không hề chán ghét, trách móc tôi vì gia cảnh khó khăn hiện tại, mẹ tôi cũng vậy. Tuổi thơ tôi nghèo nhưng hạnh phúc. Tôi vẫn được đi học nhưng chẳng có bạn, thui thủi một mình, còn bị bắt nạt, nhưng dù vậy có cha mẹ là đủ rồi.
       
          _ Tuy nhiên.. - ngập ngừng vài giây, cậu nói tiếp, mắt ngấn nước - .... Năm tôi 13 tuổi, mẹ tôi đi làm thêm ở nước ngoài rồi đột nhiên biến mất không rõ tung tích, sau có tin báo là chết do ngạt khí ga trong phòng kín, điều tra kĩ hơn thì không phải do tự tử mà là do có kẻ mưu sát vì tìm được rất nhiều vết thương trên người. Cha con tôi thậm chí ko đủ tiền để làm cho mẹ một đám tang...
       
          _ Cha tôi yêu mẹ rất nhiều, vì thế suy sụp đến cực điểm, cứ thế lao vào rượu chè, rồi... - giọng Jihoon trầm xuống - ...ông ghét tôi, bảo tôi khắc chết mẹ, sau đó 4 năm ông đuổi tôi đi, cũng chính thức từ mặt tôi.... khiến tôi phải chuyển trường....
      
         Đến đây cổ họng cậu nghẹn ứ, không nói tiếp được, thu người lại tựa con mèo bị nhúng nước. Những nỗi đau này chính là vết rạch lớn nhất mà cậu muốn quên đi nhưng chẳng thể nào quên được.... Chỉ hi vọng, ai đó sẽ giúp cậu vá nó lại, giúp cậu sống vui vẻ, chỉ cần có một ai đó thôi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      
         Hello mọi người. Cho mình xin lỗi vì chap này hơi nhàm, nhưng bù lại thì dài nhé. Đọc truyện vui vẻ nha các bạn!
         Cảm ơn mọi người rất nhiều! 😘 😘 😘 Thông báo tập sau sẽ có tận hai anh công mới nhé, cùng đoán đi nào!
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net