Tập 23: Thành viên mới của CLB.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _ Xin cho cậu ấy vào CLB hả, như vậy cũng được, dù sao chúng ta đang cần một nhân tố mới để hút fan, cậu ta đẹp trai, nhảy tốt, hát ok là được rồi, ô nhưng mà chờ chút... ấy ko được... chi phí sinh hoạt, chi phí biểu diễn...
      
        Jaehwan chống tay lên cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi, gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, đăm chiêu vô cùng làm tâm trạng Guanlin cứ lúc lên lúc xuống. Một hồi lâu sau vẫn chưa có câu trả lời. Lúc này anh vô cùng hận kẻ nào đã bầu Jaehwan làm phó chủ tịch, sai lầm, quá sai lầm. Nếu tên này không phải phó chủ tịch CLB thì cậu ta xác định với anh, thật quái dị!
       
         _ Có được hay không thì nói nhanh nào, lâu la lề mề thật, như tôi là tôi đồng ý đấy. Kim Jaehwan ngốc nghếch. Được mỗi khoản hát hay, còn lại thì đều... chậc chậc... trớt quớt.
      
        Sungwoon nóng nảy buông lời trách móc, khoanh tay ngồi vắt vẻo trên ghế, Guanlin thì cười méo xệch. Để hai tên này ở chung với nhau lâu thì có ngày đốt trường mất, à mà quên, chắc độc giả chưa biết, họ đốt trường rồi đó... (câu chuyện đốt trường sẽ sớm được truyền hình gián tiếp với độc giả). Vậy mà hai tên này vẫn chơi với nhau hai năm học được, phục thật.
      
        Trước cái tính nghĩ gì nói nấy của họ Ha, Jaehwan không chút bận tâm mà bắt đầu... gảy đàn (?!?) :
       
         _ OMG ~ cho ~ hay là không cho ~ trời ơi xin chỉ dẫn cho trái tim tui ~ ờ hớ hơ ~ đồng ý hay không đồng ý ~ hớ hơ ~
      
        Jaehwan cùng vẻ mặt phiêu vô cùng thèm đòn sáng tác tại chỗ một câu hát, đồng thời đón nhận một cú đấm từ thằng bạn lùn cùng ban thanh nhạc ngay chiếc xương sườn thứ bảy. Anh lăn đùng ra đất, nhưng vẫn vừa cười vừa hát tiếp, làm Guanlin bình tĩnh cũng không nhịn được muốn đánh anh bất tỉnh nhân sự cho rảnh nợ.
       
         _ Ờ hờ hớ hơ, sao ~ đánh ta người ới ới ới ~ tim tôi đau quá ~ hớ hơ ~
       
         _ Cậu có im ngay ko tên kia, rốt cuộc cậu cho hay ko cho? - Ôi mẹ ơi, Guanlin cùng Sungwoon nổi giận thật  rồi. Jaehwan lúc này như lấy lại lý trí, nhìn hai người bẻ tay răng rắc, mặt giăng ba đường hắc tuyến trước mặt thì cười cười cầu hoà, ngay lập tức đồng ý rồi lủi xuống cantin, phi trên cầu thang như ngồi tàu điện siêu tốc. Gì chứ mặt tiền của anh, miệng đẹp của anh ăn mấy cái tát thì làm ăn gì được nữa, 36 kế, chạy là thượng sách.

_ _ _ _Tại nhà Jinyoung_ _ _ _
       
         _ Haizz, Guanlin kia đi cũng thật lâu, chúng ta ăn hết số gà rán này rồi mà cậu ta còn chưa về.
      
        Woojin lấy tăm xỉa răng một cách thanh lịch, trên bàn là một đĩa đầy ắp xương gà, dưới sàn là những con người ăn xong nằm vạ vật chồng chéo lên nhau, chỉ có mỗi Minhyun và Daehwi ngồi trong bếp vừa gọt hoa quả vừa hào hứng kể cho Jihoon về CLB và các buổi biểu diễn. Nào là buổi biểu diễn ở trường nữ sinh bị chặn đường không cho ra về, rồi lúc biểu diễn ở quân đội bị bộ đội phá xe nhốt ở nhà kho để nghe hát dần.
       
         _ Woa, thế thì thật thích, cũng thật hài nha, các cậu chứng tỏ biểu diễn rất hay, tôi rất mong chờ được vào CLB âm nhạc đó. Mà thật là trùng hợp đi, các cậu đều là thành viên CLB, nhưng sao không nói cho tôi biết sớm hơn hả?
      
        Jihoon cười tươi, huých tay hai người, không khí thoải mái đang yên đang lành lại có chút chua chua (cho hỏi giấm từ nơi nào đến đây, có phải từ ngoài phòng khách không?). Bốn cặp mắt hếch về phòng bếp, tuy ghen tị nhưng vì lười nên chẳng ai muốn nhấc mông vào xem cả.
      
        Một lát sau, Guanlin trở về, phờ phạc hơn bang chủ cái bang, thở dài thườn thượt, xong trợn hết cả mắt lên khi nhìn thấy đĩa gà rán sạch trơn, nhưng đau khổ hơn là ánh mắt có phần hơi kì dị của đám bạn chí cốt nằm trên sàn. Anh bực mình gắt lên, xả một tràng như rap :
       
         _ Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt ra bây giờ. Tôi nói cho các cậu biết, làm người cũng phải có đạo đức, làm người phải có tình tương thân tương ái. Bạn bè phải biết quý trọng nhau, có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu... à nhầm có hoạ cùng chịu. Các cậu nhìn lại bản thân mình đi, thằng bạn đồng cam cộng khổ mấy năm trời, đến một miếng gà cũng không phần, đi mệt về cũng không có một câu hỏi han...
      
        Daehwi nghe tiếng từ trong bếp chạy ra định trấn tĩnh anh thì lùi về phía sau vì Guanlin chưa thể ngừng nói, mưa xuân bắn ào ạt.
       
         _ Các cậu có nghĩ cho tôi không hả, khi mà tôi sẵn sàng hi sinh đi gặp hai tên của nợ kia dưới thời tiết nắng nóng như này, bị chửi như tát nước vào mặt, bị đánh đập thậm tệ rồi còn bị đuổi về nữa (ủa có hả? lố vừa chứ). Thế mà các cậu không thương tôi, tôi đói, tôi mệt mà các cậu không thương tôi...
       
         _ Mọi người thương cậu mà Guanlin, nào ngồi xuống đây, nói cho tôi biết tôi có được chấp thuận không?
      
        Để ngăn thanh niên đảm nhận phần rap tiếp tục kể khổ và đám người đang câm nín phía kia, Jihoon đành chạy ra kéo tay anh, còn hào phóng ôm anh một cái, vẻ mặt phấn khởi làm cho Guanlin đang tức giận cũng nguôi ngoai, ôn nhu hếch mông, để cậu kéo ngồi xuống ghế, giọng mềm lại giống như người vừa rồi hát rap đó không phải anh.
       
         _ Tất nhiên là đồng ý rồi, cậu tốt vậy cơ mà.
       
         _ Thật sao, thật mừng quá đi! Vậy bao giờ tôi đi thử giọng? - Jihoon mừng cuống quýt, bổ nhào tới chỗ anh.
       
         _ Còn bao giờ nữa chứ, ngay ngày mai!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Hello các độc giả thân yêu, mình đã trở lại rồi nè. Đọc truyện thật vui vẻ nhé!
        Dù đã nói nhiều lần nhưng cảm ơn mọi người lắm lắm. 😘😘😘 Hãy luôn ủng hộ truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net