Tập 25: Toát mồ hôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Tan học lâu rồi mà các cậu tới chậm vậy, chúng tôi đã ngồi chờ mòn mỏi, có kẻ còn ngủ gật nữa. - Jinyoung nhíu mi, liếc ngang liếc dọc tên ở trong góc đang ôm tập hồ sơ, đầu ngửa ra sau ghế ngủ ngon lành. Nhưng có vẻ khí chất nóng rực của chàng trai này không hề thay đổi, vẻ đẹp nam tính mà trong vắt thu hút tới lạ, khiến nhiều người nhìn anh ngủ cũng thốt lên câu 'nam thần'.
       
         _ Chúng tôi tranh thủ đi mua ít đồ ăn cho mọi người, nào ngồi xuống ghế đi.
      
        Jihoon gạt bỏ một số suy nghĩ trong đầu, vui vui vẻ vẻ xách chiếc túi nặng chịch đặt giữa sàn phòng, rồi nhanh tay bỏ đồ ra. Nào nào, nhìn sơ qua có mì tương đen này, có gà rán này, à còn cả bia và kimbap nữa chứ. (Au muốn ăn 😞😞😞). Tất cả, trừ thanh niên còn say ngủ đều ùa tới, vỗ tay hoan hô rầm trời, mà tui không muốn lúc nào cũng phá hủy hình tượng các anh đâu nhưng có kẻ vỗ cả chân cơ (để vớt vát hình tượng, tên anh công xin được giấu).
       
         _ Cảm ơn cậu nhiều Thỏ Con, nhanh lên mọi người, ăn hết đi trước khi hai tên kia phát hiện.
      
        Câu nói của Daehwi vừa nghe là biết nhắm đến hai con người hiện đang không có ở đây, chính là Kim Jaehwan lúi húi trong phòng nhạc cụ và Ha Sungwoon ngủ say như chết trên ghế sofa. Jihoon cười khổ, sao những con người này lại thích bỏ mặc anh em vậy nhỉ. Và như một thói quen, mọi người nghe thấy câu nói ấy đồng loạt cúi xuống ăn hùng hục, vừa ăn vừa liếc liếc, thỉnh thoảng khúc khích cười.
       
         _ Các cậu lớn già đầu rồi mà còn trẻ con thế hả?
      
        Cậu hỏi, tiện thể bỏ miếng mì vào miệng, ăn ngon sung sướng đến nỗi quay tròn. Cậu, với cái tính hơi ham vui (chút xíu), dự định sẽ bí mật ăn cùng hội kia để troll hai người lạ mặt một lần, nhưng.... Sao cậu thấy có lỗi quá đi! Chẳng lẽ mới gặp lần đầu cậu định mang lại cho họ ấn tượng xấu à. Cơ mà chưa từng nói chuyện, cậu cũng không dám đi gọi đâu, ngại chết. Nhưng mà.... Không được... Ấy...
       
         _ Cậu đang làm gì vò đầu bứt tai thế? - Jinyoung má phồng lên vì gà, đưa bàn tay lạnh ngắt nắm tay cậu khiến Jihoon rụt lại. Cái tên họ Bae này, tay lúc nào cũng phải lạnh buốt như đá là sao vậy, với sự rét lạnh đó, cậu ta nên liên hệ với công ty sản xuất hàng đông lạnh thì hơn.
      
         Cậu không đáp, tiếp tục bứt tai vò đầu, xong cuộn tròn trên nền sàn, lăn lộn, làm cho mọi người thấy tim mình đập mạnh tới khó tả, đáng yêu thật nha! Cơ mà hành động của cậu kì dị quá.
       
         _ Cậu là muốn gọi hai người kia ra đây đúng không? Vậy ra gọi đi, anh chàng đang ngủ cậu chỉ cần nói "cháy nhà", còn người chổng mông ở phòng trong cậu cứ gọi "Kim Minji" thôi. - Minhyun không khó khăn chút nào để đoán được cậu đang nghĩ gì, vừa cười vừa nửa đùa nửa thật bảo cậu, thực chất đây là một câu xúi dại, thật sự là xúi cực bậy (vì sao thì các bạn sẽ biết ngay bây giờ đây).
       
         _ Có thật không đó? *nghi ngờ* *bĩu môi* *nhìn mọi người*
      
        Tất cả đồng loạt gật gật đầu. Cậu nuốt nước bọt cái ực, linh cảm có gì đó không đúng nhưng không đúng chỗ nào thì cậu chẳng biết. "Thôi gọi đại vậy." Nghĩ gì làm nấy, cậu nhón chân rón rén như tên ăn trộm lại gần Ha Sungwoon, thì thầm hai từ "cháy nhà" vừa được chỉ bảo. Jihoon không hề biết những kẻ đằng sau đang bịt miệng nén cười sắp tắt thở, hai từ vừa thoát khỏi miệng xinh, cậu đã cảm thấy tai họa tới rất gần. Vì thế mà cậu lùi phía sau mấy bước. 1s...2s...3s...Ơ quái lạ, sao anh chàng kia chẳng thấy nhúc nhích gì cả, chắc chưa tỉnh, phù may thiệt! Jihoon vuốt mồ hôi trên trán, dù việc này không có gì nguy hiểm cả nhưng sao người cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi thế nè.
       
         -Jihoon, Jihoon, mau gọi cả "Kim Minji" nữa. - Khó khăn này chưa qua, chông gai khác lại đến. Woojin, tên ham nghịch ngu nhất, giục cậu. (Nếu có ai hỏi tại sao không ai ngăn Jihoon thì hãy liên tưởng tới câu "Căng da bụng trùng da mắt" nhé).
      
        Jihoon ngơ ngác, đánh bạo tiến từ từ đến phòng nhạc cụ, cũng nói khe khẽ hai từ Woojin nhắc. Gọi rồi cậu nhắm chặt mắt lại. 1s...2s...3s... Lần này tiếp tục kì lạ, sao không có ai đi ra thế? Có thể là mọi người trêu đùa cậu nên nói bừa cho cậu chăng? Thế cậu bị lừa à?
       
         _ What, you fight me? Các cậu đùa với tôi hả? Làm gì có chuyện gì xảy ra đâu cơ chứ, làm tôi rón rén, đổ hết mồ hôi hột. Hai người họ có nhúc nhích xíu nào đâu.
      
        Jihoon quay ngoắt ra sau, xắn tay áo chống nạnh phừng phừng lửa giận, mặt đỏ bừng lên. Trông cậu như con gà luộc í, nóng nóng thơm thơm a~
       
         _ Không không, đâu có, họ thực sự có cử động mà... - Woojin, kẻ duy nhất còn thức nhìn đồng bọn đã lăn quay ra ngủ từ bao giờ rồi xua xua tay, nín cười, - bọn mình hay trêu họ như thế này mà, nó nằm trong chương 2 của "Cách đánh thức con quỷ trong người bạn" đấy, bình thường trêu họ xong là hai người đấy chạy đến ngay ấy - Woojin nói hăng say, nhưng đột nhiên mặt tối sầm lại, còn sợ hãi chút chỉ chỉ sau cậu. Xong, anh im bặt chẳng dám nói gì nữa, lay mạnh những con người đang ngủ lục tục tỉnh dậy, họ cũng đồng loạt thu mình lại một góc, nhưng đều giơ tay chuẩn bị tư thế sẵn sàng đỡ cậu.
      
        Vì lúc này, có hai cái bóng đen rực lửa đã đứng ngay sau lưng cậu rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Xin chào mọi người, mình trở lại và có vài điều muốn thông báo nè. Đầu tiên là do mình đang phải ôn thi nên lịch ra chap sẽ thay đổi là thứ ba - sáu. Thứ hai là mình có một món quà tặng mọi người trong tuần này (nhớ chờ đón nhé).
        Và cuối cùng là first kiss của bé Hoon sẽ xuất hiện trong chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net