Tập 26: Cách để thức tỉnh năng lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Sao mọi người nhìn tôi ghê quá vậy, mặt tôi có gì à? Hay là định dọa trêu tôi gì hả? - Jihoon cau mặt cau mày, tay vẫn chống nạnh, nhìn mọi người trước mắt vô cùng bực tức, mấy tên kia còn đưa tay ra nữa, định xin cậu tha thứ hả, đừng hòng.
      
        Đó là suy nghĩ của Hoonie, nhưng có lẽ quá giận nên cậu không mảy may quan tâm đến phía sau mình và khuôn mặt đáng thương của các anh công. Tất cả miệng méo xệch, lắp ba lắp bắp biện hộ, thầm mắng mình tự rước họa vào thân, nhưng họ chẳng biết Ha Sungwoon và Kim Jaehwan đột nhiên bị kích động lớn như vậy, mà họ cũng ngu ngốc khi không lại chọc giận cậu, à, còn gián tiếp chọc tức hai kẻ nguy hiểm nhất nhì hành tinh nữa chứ. Sai lầm, thật quá sai lầm! Một người mang tâm hồn đanh đá đã bị chọc điên, một người bị mất ngủ sẽ có tâm tình cực kì không tốt đã mất giấc, một người mắc tật ám ảnh kì lạ đã bị gợi lên nỗi ám ảnh đó. Phen này thầy hiệu trưởng Kwon phải xây lại khu nhà rồi, các anh cũng nên ra khỏi đây thôi. Vì nó sắp bị phá! Chạy không nhanh là không kịp nữa.
       
         _ Yah, Jihoon à, chúng tôi thực sự xin lỗi, chỉ là cậu đang gặp phải một thứ rất nguy hiểm nha. Mau ra ngoài nhanh thôi.
       
         _ Nguy hiểm, cái gì nguy hiểm. Nè nè, đừng có lừa gạt tôi thêm lần nữa, tôi cực ghét bị lừa... - nói đến đây chợt cậu lấy tay phẩy phẩy mấy cái, sao tự nhiên có cảm giác bất an thế cơ chứ lị, như có lửa quanh đây vậy-... tôi không sợ thứ các anh doạ đâu. Hừ!
       
         _ Nhưng mà cậu nghe chúng tôi đi, thật sự là quái vật sắp tới nơi rồi, nghe đi, nha nha, chạy ra khỏi đây trước đã, nha!
      
        Daehwi chẳng biết làm thế nào, đành giở giọng làm nũng, mắt láo liên, nhìn thấy hai bóng đen cả người đầy sát khí đương tiến đến thì mặt mày tái xanh như tàu lá, đưa tay nắm lấy chân Jihoon mà run lên bần bật. Mọi người cũng bắt đầu tai ù đi vì sợ. Jihoon bởi thế bắt đầu chột dạ, mồ hôi chẳng hiểu sao vã ra, tâm trạng chợt vô cùng bất an. Sát khí ấy, vẻ mặt của mọi người, không khí có chút nóng rực, chẳng lẽ họ nói thật?
       
         _ Các cậu nói thật hả? Không phải trêu tôi hả?
       
         _ *gật lia lịa*
       
         _ Vậy có quái vật đang tới hả? Nguy hiểm lắm có phải không hả?
       
         _ *gật gật đầu*
      
        Jihoon hơi hoảng, giọng dần dần phát run nhưng không dám quay đầu nhìn, chỉ có thể nuốt nước bọt cái ực, hỏi tiếp :
       
         _ Thế bọn chúng đang ở ngay sau lưng tôi hả? (Jihoon : cầu trời khấn phật làm ơn họ lắc đầu đi, please!)
       
         _ *gật kịch liệt* *gật đến suýt gãy cổ*
      
        Đến nước này thì cậu gạt bỏ hoàn toàn sự tức giận của mình, bây giờ không phải lúc để tức giận. Jihoon chầm chậm ngoảnh đầu lại, rồi kinh hãi ngồi thụp xuống, theo bản năng nép sâu vào vòng tay các anh đang dang ra, im bặt không dám nói gì.
      
        Trước mặt họ, không phải là con người. Đó là hai con vật vẻ ngoài kì lạ và rất đáng sợ. Một thì cả thân đen thui, thả hơi thở nồng mùi lửa, rạn nứt những tia nham thạch đỏ hồng nóng rực, đuôi dài như đuôi của rắn cuộn tròn trên sàn, hai con mắt trắng dã mở to vô hồn. Con còn lại cứ giống con gấu, màu nâu đất, gầm gừ lớn, hai mắt như mất tự chủ long sòng sọc, móng nhọn cào cào đất. Đất xung quanh rung chuyển từng chút một, lắc lư rạn rẽ.
       
         _ Đây, đây rốt cục là gì, sao nó đáng sợ quá!
      
        Jihoon tuy sợ nhưng vẫn hơi tò mò, rướn đầu hỏi. Minhyun - thành phần thông minh nhất còn giữ được xíu bình tĩnh giải thích, giọng trầm mặc.
       
         _ Con rắn kia tên Thập Nhất Hỏa, là linh thú triệu hồi của ma pháp sư hệ lửa. Còn con gấu béo kia gọi là Ngũ Thổ, linh thú triệu hồi của ma pháp sư hệ đất. Đừng táy máy tới gần, bọn chúng cực kì nguy hiểm đó.
       
         _ Nhưng nó là của ai, là ai triệu hồi? Chẳng lẽ... 

         _ Park Jihoon, đã ai nói cậu rất tò mò chưa?
       
         _ Cậu đoán trúng phóc đấy, anh chàng lúc nãy cậu gọi tỉnh dậy là Ha Sungwoon - ma pháp sư hệ lửa, ghét nhất là bị mất đi giấc ngủ, anh chàng trong phòng nhạc cụ chính là Kim Jaehwan - ma pháp sư hệ đất, từng bị cô gái tên Kim Minji bám theo mấy năm trời, từ đó nghe thấy tên cô ta là nổi điên lên...
      
         Minhyun chưa nói xong, Jihoon đã muốn đứng vụt dậy cho mỗi người một cái đấm, thế mà còn xúi dại bảo cậu gọi họ, giờ phải làm thế nào đây. Jihoon lại một lần nữa vò đầu bứt tai.
       
         _ Cậu đang tự hỏi nên làm gì phải không?
      
        Tất cả mọi người bất chợt bao quanh lấy cậu, ai cũng đơ ra nhưng cậu thấy mặt họ mang rõ ý cười. Jihoon linh cảm thấy mình sắp bị ăn đậu hũ à nha. (đúng đấy ạ!)
       
         _ Đúng vậy, mọi người cũng là ma pháp sư, có ai có cách gì không thế? - cậu dỏng môi, phồng má ra hỏi, không biết có người chỉ chờ mỗi câu này của cậu là vui sướng trong lòng như trẩy hội.
       
         _ Cậu biết thứ gì khắc chế được lửa và đất không Hoonie? - kẻ nham hiểm đến rồi đây.
      
        Jihoon ngây thơ vô vàn lắc đầu, đang định hỏi là gì thì từ đâu, một thứ gì đó mềm mềm lướt qua môi cậu, nhẹ nhàng mà nhu tình :
       
         _ Chính là dùng nụ hôn tình yêu để thức tỉnh năng lực áp chế nó đó... Keke...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Hello mọi người, lần này quá bận nên mình ra chap muộn quá so với lịch rồi, xin lỗi tất cả ạ. Chap tiếp theo và cả quà được dồn lại tuần này nhé.
        Vì mỗi người ship một couple khác nhau nên chap sau mình mới tiết lộ anh công có được first kiss nhé. Cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net