Tập 27: Cơn ghen khủng bố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu... Cậu... - sau cái hôn lướt qua, Jihoon bối rối nói không nên lời, mặt đỏ lựng như trái gấc chín, mắt đẹp ươn ướt giống vừa phải chịu uỷ khuất kinh khủng, làm cho tất cả mọi người, trừ hai tên đang nổi điên, cuống cuồng an ủi, vuốt ve vì sợ cậu khóc mất. Không ai bảo ai nhưng đều nhóm lên trong lòng một ngọn lửa đố kị mà ghen tức khó dập tắt nổi, toàn thân ngứa ngáy cực khó chịu. Mọi người đồng loạt bắn ánh mắt hình viên đạn về phía kẻ "tội đồ" vẫn còn nhởn nhơ kia.

-Yah, Lee Daehwi! Cậu... Cậu trở nên lưu manh vậy từ bao giờ vậy hả? Tôi quen Jihoon đã nhiều năm thế mà.... tôi - giọng nói lạnh băng (không cần nói chắc mọi người biết là ai chứ?) rít qua lỗ tai bọn họ, sắc nhọn hơn dao như muốn cắt phăng từng thứ một, từng trận da gà nổi lên, trừ Jihoon, tất cả đều co rụt lại, không khí đã xuống tới tầm -30 độ C, rét cắt da cắt thịt. Ngay cả người có khả năng chịu nóng, lạnh giỏi cũng phần nào cảm nhận được hàn khí bao quanh đang ngày càng dày đặc. Trên cửa sổ, dưới sàn nhà, lớp băng phủ đầy và còn có xu hướng làm nhiệt độ trong phòng tụt nhiều hơn, Jihoon biết vậy, nhanh nhạy lùi sau một chút rồi hít thật sâu, người cậu không hiểu sao rung lên, tóc trắng dần tựa tuyết, kết hợp với đôi môi đỏ hồng trông đến là khả ái.

Mấy hôm trước cậu có tìm được cuốn sách về phép ma thuật cơ bản trong thư viện trường, nhờ vậy mà luyện được một phép vô cùng đơn giản nhưng không phải ai cũng có thể làm. Đó là hút nhiệt, sử dụng năng lượng của bản thân để thu hút khí nóng hoặc khí lạnh, góp phần thay đổi thời tiết, đơn giản nhưng rất khó, bởi nó làm cơ thể người hút nhiệt biến đổi nhiệt độ, dễ dẫn đến trọng thương vì không chịu nổi cảm giác cái nóng thiêu đốt và cái lạnh buốt tim va chạm nhau.

-Bae Jinyoung.... mau... dừng lại... bình tĩnh đã...

Trong các hệ, chỉ có thuỷ và băng là chịu đựng nổi sự lạnh giá. Chính vì thế, dù sức mạnh có lớn thế nào, Daniel, Woojin, Minhyun đã bắt đầu mơ màng, miệng thở ra khói, xem chừng sắp ngất đến nơi, không còn đủ sức dằn mặt Daehwi, chỉ có thể thều thào ngăn Jinyoung đang lên cơn thịnh nộ tối cao lại. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Daehwi và Guanlin cũng dần có dấu hiệu lịm đi.

-Tôi... lạnh quá... mệt quá... tôi... - mọi người vốn mấy hôm trước bị thương không hề nhẹ, hôm nay chịu thêm sức rét khủng khiếp, chẳng ngăn được sự mệt mỏi, đau đớn, định vô lực mà ngất đi, cho mọi chuyện muốn tới đâu thì tới. Nhưng Jihoon phía sau đã quan sát được biểu hiện của họ, đem hết sức lực kéo từng người về bên cạnh mình, đắp áo cho họ.

-Cảm ơn.. cậu nhiều lắm...

Sự ấm áp của cậu như rót thêm sinh lực cho họ, rồi họ vừa tự trách mình vừa thắc mắc, trách mình vì không đủ mạnh để bảo vệ cậu, vừa thắc mắc vì sao cậu không bị ảnh hưởng của nhiệt độ nơi đây. Họ cứ tự trách rồi thắc mắc, thắc mắc xong lại tự trách, chẳng ai để ý hình dạng dần thay đổi của cậu.

Còn Jihoon dường như không có chút vật vã, nóng vội, cứ từ từ hút đi khí lạnh trong phòng, đồng thời dồn khí ấm sang bên, duy chỉ có một việc cậu ra sức làm mà không có hiệu quả, đó là ngăn Jinyoung đang bị cơn giận xâm lấn lại. Nhìn Jinyoung khuôn mặt tối sầm, răng nghiến ken két, cậu chợt trào dâng chút cảm giác cảm động kì quái. Vì sao nhỉ, vì tình cảm cậu dành cho anh, hay vì thấy anh ghen khi Daehwi hôn cậu? Điều này cậu thật sự không rõ. Cậu cũng nhìn qua phía "kẻ tội đồ" Daehwi, và cực kì ngạc nhiên, anh bình thản đến lạ, cứ như những việc vừa rồi không phải do anh làm vậy, ấy thế mà lúc này, tâm cậu bừng tỉnh. À há, Lee Daehwi, cậu biết anh muốn làm gì rồi, nhưng làm ơn đừng lôi cậu vào có được không hả? Lại dám hôn môi, về sau anh xác định với cậu, í nhưng cậu hơi... thích thích! (😒😳).

Tâm Jihoon gào thét (vì bị lôi vào) , tâm Jinyoung gào thét (vì ghen, tất nhiên), tâm Daehwi gào thét (cướp first kiss người ta không gào thét sao được), tâm mọi người gào thét (ủa ngủ rồi gào thét gì nữa mấy ông nội), thế nên chẳng ai để ý hai con quái vật đã ngã gục từ bao giờ, thân thể đầy băng lạnh ngắt, bên cạnh chúng dĩ nhiên là Ha Sungwoon và Kim Jaehwan lê lết trên sàn. Thương nhất là Thập Nhất Hỏa a~, lửa bị dập tắt không còn một mống.

Băng càng lúc càng dày, Daehwi bắt đầu lả đi, tai ù ù mà miệng vẫn cười tươi, phần bởi ăn được đậu hủ quá ngon, phần bởi kế hoạch của mình đi rất đúng hướng (dù hơi quá tay), bỏ lại Jihoon chật vật với Jinyoung. Không nói cậu cũng thừa biết Jihoon rất căm phẫn cậu, haizz, xin lỗi, thật xin lỗi, giờ tôi rất mệt, nên đi ngủ thì hơn. Daehwi gục xuống cùng mọi người, tuyết nổi lên khắp phòng trắng xoá. Jihoon ái ngại nhìn Jinyoung, ánh mắt van xin và lo lắng... Sức mạnh của anh đã vượt ngoài tầm kiểm soát của chính anh mất rồi...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hê nhô é vè ry bó dý, mình đã trở lại nè cùng với chap mới và chủ nhân bất chấp nguy hiểm cùng giấm chua cướp first kiss của bé Hoon. Hãy đón xem nha!!!
Nhân tiện mọi người có đoán được âm mưu của Daehwi trong chuyện chọc tức các anh là gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net