Tập 29: Cha mẹ Jinyoung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Tôi ghét cậu.
      
        Jihoon kêu lên đầy chua chát, rồi từ từ khép dần mi mắt, giọt lệ rơi xuống hoà tan cùng nụ cười có phần tuyệt vọng. Gió tuyết vẫn ầm ầm thổi, khung cảnh đầy mịt mù, âm u, băng giá bao quanh buốt lạnh đến cực điểm, tường bắt đầu nứt nẻ ra, có vài mảnh gỗ từ bàn gãy gập, nằm vương vãi trên đất. Chẳng biết ở đâu ra, những giọt máu chảy tí tách thâm cả góc phòng. Trông nơi đây cứ như là địa ngục ngàn năm.
      
        Trên cao, trong tảng băng lớn lơ lửng tràn ngập màu đen như mực và sắc đỏ tựa máu tươi tanh nồng, một dáng người cao gầy bất động bỗng ngẩng đầu, mở mắt vô hồn, môi mấp máy lời gì đó không thể nghe nổi nhưng thấy rõ nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nói càng nhiều, ánh nhìn anh càng co rụt lại, tựa hồ còn có chút nức nở. Trên cổ trái anh là một ấn kí băng đã rỉ máu, từng chút từng chút thấm đẫm khối đá dày cùng nền đất ẩm ướt. Nhưng tại sao anh không đau ở đó mà đau ở sâu trong tâm can, đau cực điểm.

.....

.....

.....

Tất cả chẳng lẽ cứ như vậy mà kết thúc, cuộc đời của các trai đẹp này sẽ bế tắc tại đây? No no no, cái kết này thiệt là không có hậu, và Au đã cạn nước mắt để khóc cho một kết thúc sầu cảm. Vì thế... tiếp tục nào!

.....

.....

.....

Hơi lâu..

.....

.....

         -Park Jihoon... Park Jihoon...- Jinyoung trên cao bỗng cựa quậy, xương cốt kêu răng rắc, da trắng bệch ra như không còn chút máu, mạch máu và gân xanh hiện rõ qua làn da, nhưng nước đã tràn ngập hốc mắt, rồi hét lên thật to, bằng tất cả ruột gan mình - ...Cậu ghét tôi... Ghét tôi... Nhưng... Tôi thích cậu... TÔI THÍCH CẬU!!! Park Jihoon, TÔI THÍCH CẬU!!!
      
        Sau lời tỏ tình (hơi) muộn màng ấy, khung cảnh trở nên trắng xoá một màn, lớp sương mờ ảo bao trùm căn phòng đã nát tan, đem không khí dần hâm nóng lại chút ít, cuốn trôi tầng băng dày từng bậc, từng bậc, chỉ để chút nước lênh láng trên sàn. Người phía trên cao rơi xuống tự do, thân thể nhũn như bún, ướt đẫm nước.
       
         -Mọi người... Xin lỗi...
      
        Chỉ nói được tiếng xin lỗi, Bae Jinyoung nhắm nghiền mắt, bên tai vang vang câu nói của Jihoon, cả tiếng bước chân người đang tiến gần tới căn phòng ngày càng nhanh, thở dài một hơi rồi anh ngất lịm đi, tâm trí hoàn toàn chấm dứt hoạt động.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

         -Chào cháu, cho bác hỏi, đây có phải phòng y tế hay không?
      
        Một đôi vợ chồng đã đứng tuổi gõ cửa căn phòng nồng mùi thuốc, mặt nghiêm nghị nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ sự lo lắng. Đây chắc hẳn là phụ huynh đáng kính của học sinh nào đó đến để thăm con. Bên trong, anh chàng mang cặp kính tròn tròn nhưng dáng người cao ráo ngó đầu ra, nở nụ cười nữ tính gật đầu chào họ, giọng nghe quen lắm.
       
         -Cháu chào hai bác, hai bác là phụ huynh của ai thế ạ?
       
         -Sao cháu biết hai bác là phụ huynh của học sinh, mà cháu cũng học trường này hả? - người phụ nữ có vẻ tươi cười hơn xíu, tay xách hai cái túi đựng đầy đồ đạc, khuôn mặt hiền hậu nhưng ăn mặc rất sang trọng, đồ trang sức nhìn qua cũng biết là đồ hiệu chính gốc, đặc biệt là mái tóc nâu highlight vàng kim vô cùng hút mắt. Người đàn ông chìa tay trước mặt anh.
       
         -Bác là Bae Roo, chủ tịch tập đoàn BM, nghe nói con trai bác bị thương, với cả lâu rồi không gặp nó nên hai bác tới thăm đấy mà. - người đàn ông dáng vẻ bệ vệ, cất giọng ồm ồm, tuy nhiên dí dỏm có thừa, chỉ có điều hình như ông có tâm sự, đôi mắt cương nghị hướng ra phía xa xăm.
      
        Anh chàng kia cười, giơ tay ra bắt tay ông, đồng thời đút găng tay vào túi áo.
       
         -Vậy bác đến tìm anh Jinyoung ạ? Cháu là Lai GuanSo (Lại Quán Sơn), nhân viên mới phòng y tế kiêm em trai của bạn của anh Jinyoung. Mời hai bác vào đây ạ, mặt lạnh hyunh đang nằm bên trong.
      
        Nhận ra chưa nào, GuanSo đã trở lại rồi đây! GuanSo ga lăng xách túi cho mẹ Jinyoung, mở cánh cửa vào phòng bệnh đầy khí kháng sinh. Bên trong là mười chiếc giường nhỏ trắng toát một màu cùng kệ thuốc giữa phòng chứa bông băng và thuốc đỏ. Chín chiếc giường đã có người chính là chín bạn học của chúng ta, ai cũng mình đầy vết băng, nặng nhất là Jinyoung toàn thân thương tích, nhưng đã hồi phục chút huyết sắc, da dẻ hồng hào trở lại. Hai người chạy vội tới chỗ con trai, nhẹ nhàng xoa đầu đứa con bị thương, đau lòng nói nhỏ:
       
         -Đáng lẽ bọn ta nên đưa con đi sớm hơn, để con đỡ bị đau đớn như vậy.
      
        GuanSo giật mình, với thính giác nhạy bén của anh, thừa sức nghe rõ lời họ nói. Nhưng đi là đi đâu, hai bác nói vậy không phải là muốn đưa họ Bae kia chuyển trường đấy chứ? GuanSo ánh lên trong lòng chút lo sợ, sự việc lần này khá nghiêm trọng, suýt chút nữa đã nguy hiểm tính mạng của bảy người, nhưng bộ Thập Vương chẳng nhẽ lại thiếu một người. Việc đó chắc chắn làm học sinh trường chấn động không nhỏ.
       
         -Bác nói đưa anh Jinyoung đi đâu thế hả bác?
       
         -Bọn ta...- người phụ nữ ngập ngừng - là muốn đưa nó xuất ngoại...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Hello, mình đã trở lại sau nhiều ngày, thành thật xin lỗi mọi người nha *cúi đầu*😢.
        Chẳng biết sau thời gian lâu như vậy còn ai ủng hộ mình nữa hay không, nhưng nếu có thì hãy đọc truyện thật vui và đón xem các tập tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net