Tập 3: Đón thính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      _ Minhyun! Minhyun à! Hey, hội trưởng!
   
     Hiệu trưởng Kwon vỗ vai anh, gọi lớn, nhưng nhận ra sắc mặt anh tràn ngập bi thương, lại có tia nhớ nhung thì như hiểu ra...
    
      _ Minhyun, chuyện đã qua thì hãy cho qua. Ta biết, Jihoon trông giống Jiwoo, nhưng Jiwoo đã đi rồi, đừng cố gợi lại cho mình những kí ức đau buồn ngày trước. Để quá khứ ngủ yên, lòng cũng sẽ thanh thản hơn một chút.
    
      _ Hiệu trưởng, con... con biết rồi. Chỉ là thầy hiểu mà, cậu ấy thực sự quan trọng đối với con...
   
     Jihoon tần ngần đứng một bên thấy sắc mặt ba người có vẻ lạ, còn thì thầm với nhau thì hơi sượng, ngại ngùng cất tiếng, đưa tay lên xoa xoa mái tóc nâu vàng mềm mại :
    
      _ Ừm.. Hiệu trưởng Kwon, nếu không còn việc gì thì con xin phép ra ngoài đi thăm quan trường một chút, làm quen với nơi này và đăng kí KTX luôn.
    
      _ Vậy thì Yoomi, con ở đây sắp xếp lớp học cho cậu ấy, còn Minhyun đưa Jihoon bộ đồng phục rồi dẫn cậu ấy đi quanh trường và giới thiệu đây đó, được chứ?- Kwon Yoojin thu hồi ánh mắt buồn bã, miệng cười mà tiếng nói trầm trầm nhẹ bẫng như không.
(đồng phục như trong PD101 nhé).
   

     Minhyun gật đầu, nắm tay dẫn cậu rời đi. Yoomi nhìn theo bóng hai người, hô hấp khó khăn, ho khan rồi bước vào, cầm tờ phân lớp, tim cô một lần nữa ngừng đập.
   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
     Minhyun hăng hái dẫn cậu đến khắp các nơi trong trường, từ vườn hoa, lớp học, phòng tập nhạc đến... WC cũng giải thích tường tận cách vặn nước, xả cầu. Tuy nhiên không khí giữa hai người không biết vì sao vẫn thập phần quỷ dị, Jihoon nhiều lần định mở miệng nhưng lại thôi, anh cũng không hỏi, trong mắt là tia yêu thương lạ kì không hề che dấu.
    
      _ Jihoon anh hỏi này. Em thấy trường này đẹp không?
    
      _ Ơ, vâng có ạ, đẹp lắm. Nhưng mà em tưởng mình bằng tuổi nhau, sao Minhyun lại xưng anh? 
    
      _ À, lúc nãy thầy Kwon nói không rõ nhỉ. Em bằng tuổi với Yoomi, còn anh hơn em một tuổi, hiện đang học cùng khối 12 nhưng là lớp 12.1A. Lớp học ở đây chia theo tuổi nhưng chỉ lên đến lớp 12 thôi, sau lớp 12, những người như anh sẽ được tập hợp vào 12.1A và 12.1B để học lên cao nữa. Thế nên hậu bối đáng yêu ơi, em phải gọi anh hai tiếng "senpai" đấy.
    
     Một từ "hậu bối đáng yêu" của anh trực tiếp đem mặt cậu nhúng vào sơn đỏ. "A" một tiếng, cậu cúi đầu xuống, tay vì ngại mà mân mê vạt áo, nhìn biểu cảm bẽn lẽn như vậy, lại thấy vạt áo ngày càng nhăn nheo, anh bất giác bật cười giòn tan. Ngắm nghía chiếc mũ màu đen sờn cũ trên đầu cậu, anh nhíu mày, có chút không hài lòng, mặt thì ngày càng kề sát mặt cậu hơn:
    
      _ Jihoon à, mũ em sao lại sờn rách thế này, không hợp với em chút nào, cởi ra đi, để anh nhìn rõ hơn khuôn mặt tuyệt vời của em. Đội mũ thế này nhưng em trông vẫn rất xinh đẹp đấy. - Mặt Jihoon dù bị che lấp ít nhiều, vẫn lộ ra vài nét tinh xảo. Ban nãy Minhyun chỉ cảm thấy nó từa tựa Jiwoo, nhưng giờ anh nhận ra có vài điểm đổi khác, đó là sự mạnh mẽ và thu hút vượt trội hơn hẳn.
   
     Càng nhớ tới lòng càng trào dâng sự thân thuộc, chưa để cậu kịp phản ứng, anh lợi dụng chiều cao hơn cậu một cái đầu nhanh tay bỏ chiếc mũ ra. Cảm giác thấy đầu trông trống, cậu ngẩng mặt, bắt gặp khuôn mặt sững sờ của Minhyun.

     Minhyun rơi vào trầm mặc, khuôn mặt này... mở ra lại thực giống với người xưa hơn nữa, nhưng lạ thay chảy trong tim anh không phải dòng nước đau buồn bất lực mà lại là một dòng nước ấm áp không dính chút tạp chất, yên bình đến lạ.
    
      _ Tiểu tiên tử, em thật đẹp.
   
     Nhìn mà xem, cậu ko phải tiên hạ phàm sao. Mái tóc nâu vàng bồng bềnh tựa kẹo bông gòn, ngọt ngào như mật ong, chiếc mũi cao thanh tú, kiêu ngạo, đôi môi anh đào mỏng hồng hồng mọng nước, làn da trắng mịn màng. Đặc biệt là đôi mắt của cậu, nói thế nào nhỉ, dải ngân hà lấp lánh, à không, phải là cả vũ trụ đầy sao bao la mới đúng, sâu thẳm mà lung linh tận cùng. Yoomi mà ở đây chắc phải nhường cái danh hoa khôi trường cho cậu ấy luôn quá.
    
      _ Tiền bối...
   
     Mặt Jihoon sắp cháy đến nơi rồi, đã đỏ còn đỏ hơn, trông càng thêm phần thu hút. Minhyun đứng hình một lúc lâu, nhận ra máu vô sỉ đang tràn vào ruột, giấu nhẹm cái mũ đi, cười cười dịu dàng đánh chống lảng dẫn cậu xuống cantin.
    
      _ Tiền bối, cái mũ.. Hở...
   
     Jihoon sững người, có cái gì mềm mềm lướt qua má cậu phải không nhỉ, đừng nói với cậu là hội trưởng vừa.. vừa.. vừa... HÔN CẬU đấy nhá! LÀ  HÔN MÁ!! LÀ HÔN MÁ! Jihoon như muốn ngất xỉu tới nơi rồi...
   
     Thấy cậu chết lâm sàng tại chỗ, anh ôn nhu nắm tay cậu kéo đi, ăn đậu hủ, quả nhiên tuyệt vời.

       _ Nụ hôn này thay cho cái mũ nhé, tiên tử của anh.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

    Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình.
    Tập sau có anh công nữa nhé. Cùng đoán thử đi nào.
    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net