Tập 34: Nữ vệ sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chồng, anh nghĩ gì mà đờ người ra vậy?

-Ơ không không, anh chỉ hơi mệt chút.. - ba Jinyoung giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ quẩn quanh bởi cái tay lạnh lẽo khẽ lướt qua cổ ông. Ông nhanh chóng khôi phục trạng thái và nụ cười, từ tốn cầm bàn tay lạnh của bà xã để sưởi ấm nó lên. Đáp lại ông là đôi môi nhạt màu của vợ khẽ nhếch, chẳng biết bà làm gì mà từ sáng đã kêu mệt, lúc gặp ở sân bay trông bà như mới bị cướp vậy. Tóc tai rối bù, tay đầy vết xước và bụi bẩn, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp khó ra hơi. Hỏi thì bà bảo đi trên đường bị bọn con nít nghịch ngợm xô ngã, rồi qua loa bảo không sao đâu. Rồi bà tự lặng lẽ bôi thuốc, băng bó cho mình. Mà hình như càng ngày bà càng lạ. Hôm nay bà bắt ông đến sân bay trước đón con, ông nói chờ bà đi cùng, ấy thế mà bà đẩy ông ra khỏi nhà bằng được, thậm chí đóng cửa cái rầm, sau đó một mình lúi húi, lụi hụi ở nhà sắp xếp túi đồ gì đó to như bịch gạo. Nói chung là ông chẳng hiểu cái quái gì đã xảy ra hôm nay.

Hiện tại họ đang yên vị trên máy bay, hai người ngồi cùng một hàng ghế cạnh cửa sổ ở dãy bên phải, còn bên trên là Jinyoung của họ, vẫn chưa tỉnh giấc nhưng sắc mặt đã hồng nhuận thấy rõ, có vẻ đã đỡ hơn khá nhiều. Anh vô lực nằm ngả ra ghế, trên thân mình vẫn còn mang bộ đồng phục thể dục quần dài áo ba lỗ trắng trường Wannable. Cái này là tên Lai GuanSo thay cho anh, với cái lí do là mặc cho thể hiện đẳng cấp (?!?)(ủa mặc vậy thì đẳng cấp gì bây?).

Bên cạnh anh phía tay trái là một người con gái lạ. Người này là Won Seojeong - vệ sĩ ông bà nhà thuê để chăm sóc riêng cho Jinyoung trên đường đi. Cô ta có dáng người bé nhỏ, ừm chắc cũng chỉ tầm mét năm là cùng, nhan sắc, ừ thì tàm tạm, ngoài đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh tạm được ra, tất cả đều bình thường. Bạn thắc mắc vì sao cô gái nhỏ bé thế này lại có thể được ông bà nhà thuê làm vệ sĩ ư? Thực ra lúc hai người đến công ty cho thuê vệ sĩ, những vệ sĩ cao to đẹp zai khác đã bị thuê trước rồi, chỉ còn lèo tèo nào là tên bị chột mắt, nào là tên bị què chân đang chống nạng do bị phang trúng, có cả tên đang nằm liệt giường do cậu chủ bị động kinh tấn công, nói chung là toàn kẻ không đâu vào đâu. Và trong số đấy, người may mắn duy nhất chưa thương tích đầy mình là Won Seojeong đây. Tuy nhỏ bé nhưng phong cách có phần dị biệt và ấn tượng ban đầu đấm gãy răng một tên dám chê cô lùn ngay trước cửa văn phòng, bà không ngần ngại thuê ngay cô ấy.

Seojeong ngồi ngó nghiêng, hết quay lên lại quay xuống, vì đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay.

-Ái ui, nè cô làm cái quái gì vậy hả? Không có mắt à?

Cô chẳng may dẵm phải chân của người ngồi bên đối diện, à không, nói chính xác là con gì ngồi đối diện chứ ko phải con người, mà có là con người thì cái gu ăn mặc cũng ko thể ngấm được. Tóc dài tới vai, mái bằng, áo đỏ chấm bi tưng bừng sắc xuân 200 đô (ủa mà đang hè), quần hoa tím mộng mơ, nhẹ nhàng 16 triệu, cặp kính râm mafia 260k, đôi dép tổ ong 30k, mũ chống nắng rộng vành 500 đô, dây chuyền bạc 90 triệu. Wào, chuẩn richkid!!!

-Ha Su... À, ông bạn Ha, im lặng nào! Chúng ta sắp được tới Châu Phi rồi, ô hô hô hô... - Seojeong lần nữa trừng mắt nhìn người vừa bịt miệng tên kia. Giọng cười lập dị, tay thì túm đầu người kia, tay thì ôm eo, cuống quýt kéo ông bạn lùi sát về phía mình. Ái chà, gu thời trang cũng thật giống nhau, cơ mà nhìn tình cảm ghê í, nắm tay bịt miệng thế kia thì có khi nào... Á hí hí, có khi nào là vợ chồng đồng tính nổi tiếng nào...

-Xin lỗi cô nhé, bạn tôi hơi nóng tính.

-Ơ không sao đâu, hai bác cứ tận hưởng đi ạ, cháu không kì thị đâu.

Hai người kia *ngơ - ing* ủa kì thị gì cơ?!? Xong lại nhìn nhau, *nhìn nhìn* *tối sầm mặt* *tự động buông đôi tay ra* *câm nín*

Cô ngồi thẳng lưng rồi khoan khoái ngả ra ghế, hai mắt nhắm lại, nhưng cô không ngủ đâu, sự cảnh giác và đạo đức nghề nghiệp không cho cô làm điều ấy, chỉ sơ sẩy một ít thôi là tình trạng của cô sẽ giống mấy tên đang nằm trên giường bệnh ở văn phòng ngay. Mà lúc này, khi máy bay đã cất cánh được khá lâu, mọi người dần chìm vào giấc ngủ, cô mới thả lỏng chút. Và cũng chính là khi cô nhìn ngắm kĩ người cô cần bảo vệ, cậu chủ Bae Jinyoung nằm cạnh.

Từ lúc thấy cậu, cô có cảm xúc lạ lắm, như thân quen lâu rồi. Nhưng anh là con nhà giàu, cô lại là đứa trẻ mồ côi làm từng nhiệm vụ kiếm kế sinh nhai thì quen nhau thế quái nào.
Cô tiến đến gần hơn để nhìn anh, gần hơn, gần hơn nữa mà đâu biết ở gần đó thôi có ánh mắt nhìn anh không dứt, xong nhìn cô đầy lo lắng, phân vân, muốn tới gần ko được, ngó từ chỗ mình cũng không yên tâm, tính vươn tay ra chạm tới anh một chút (cho em gần anh thêm chút nữa ~)

-Nè..

-Cô làm gì vậy.. Mau thả tay tôi ra!

Seojeong bằng trực giác đáng kinh ngạc chĩa thẳng tầm mắt về phía cậu bạn bí ẩn theo dõi hai người, bắt lấy cái tay đang định thối lui khỏi hàng ghế. Xong, khoé miệng nở nụ cười thích thú cùng chờ mong, cất giọng vui như Tết :

-Tiểu mĩ thụ, nếu đã muốn thăm người yêu, sao còn phải tránh né?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhô mọi người, xin lỗi rất rất rất rất rất rất rất rất nhiều vì lâu lắm mới ra chap 😣😥😞😞. Vì năm nay cấp ba rồi nên công việc cũng bận rộn, rối ren, qua đợt này mình sẽ chăm ra hơn nhé! Kamsahanida!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net