Tập 36: Chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chà, cuối cùng thì cũng xuất hiện, mục tiêu thứ nhất! - Jihoon nở nụ cười như có như không, nói xong quay ra đằng sau kéo Seojeong núp đi. Trước lúc đó, cậu khẽ thì thầm vào tai cô, mắt đảo linh hoạt và có phần nham hiểm, tay vừa vặn nhét vào túi áo cô chiếc máy gì đó.

-Đợi tôi giải quyết xong cái mối nguy hại này, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Giờ thì trốn ra đằng sau ghế cuối dãy, nhân tiện giúp tôi một việc... (Bolo bala bolo bala...).

Cô vừa đi thì Jihoon nháy mắt đã khôi phục khuôn mặt lạnh tanh xa lạ, vung tay một cái, toàn bộ hành khách được bao trùm bởi luồng sáng vàng nhàn nhạt chống cường lực cực cứng cáp, kể cả các anh nhà đang say ngủ (hoặc cũng có thể chưa ngủ nhưng nhắm mắt vì có chút xíu mệt). Jihoon thầm cười trong bụng, Mê Hồn Thuốc này là phương thuốc cậu vô tình tìm thấy trong văn phòng thầy hiệu trưởng, cũng may thầy cho mượn, thế nên cậu liền bắt tay ngay vào làm. Thuốc này dù chỉ dùng một xíu thôi cũng đủ khiến não người uống hoặc hít phải tự động phát ra mệt mỏi, kể cả không muốn cũng không thể cưỡng lại buồn ngủ. Cậu có dùng gió tán ra không khí một chút, như vậy chắc cũng 99,9% số người nơi đây đã chìm vào giấc ngủ rồi. Còn 0,1% cậu đoán là một vài thành phần có sự chuẩn bị cùng sức chịu đựng cực tốt nhưng không thể dậy vì quá mệt, thuốc của cậu chẳng phải là chỉ có mỗi tác dụng gây ngủ. Lần này cậu muốn tự mình giải quyết, dù đôi chút nguy hiểm, cơ mà ít nhiều thử được năng lực hiện tại của mình.

-Cậu bé nhỏ, biết điều thì biến khỏi đây, đừng làm cản trở công việc của ta. Không thì ta cho ngươi chẳng còn cái mạng để về nhà gặp mẹ đâu.

-Ồ thế cơ à - cậu giở giọng nhạo báng, khuôn mặt chợt lạnh đi một chút, tim cũng hung hăng nhói đau, mẹ cậu đâu có còn ở nhà, với lại nơi đó đối với cậu không biết có thể coi là nhà được nữa không- mẹ ta hẳn đang thiếu một kẻ phục vụ, hầu hạ, nếu ngươi đã muốn ứng vị trí này thì ta thành toàn.... Coi như là món quà đầu tiên ta gửi cho mẹ... dưới cửu tuyền...

Jihoon nhíu mày, giọng nghẹn cứng, vừa dứt lời, lao thẳng tới chỗ con vật quái dị kia, tay xuất hai con dao nhỏ trực tiếp chém mạnh vào hai mắt hắn, nhưng vừa chạm tới thì một lực đạo không nhỏ khiến cậu bắn ra, đập lưng cái thình vào cửa thoát hiểm. Không bỏ phí một giây nào, Jihoon vùng dậy tiếp tục lao đến, hai dao vẫn nhằm mắt hắn mà tấn công nhưng không thể đâm chúng. Con quái kia chỉ lùi chứ không tiến, triệt để phòng thủ mà không phản công, trên môi còn mang nụ cười khó hiểu.

-Thế nào, tưởng rằng học sinh trường ma pháp sẽ có thể khiến ta mệt mỏi một chút, thật ra cũng chỉ được có cái miệng.

-Im ngay cho ta! - Hắn khó xơi hơn cậu tưởng.

-Không im đó, tiểu bạch kiểm, ta nhìn ra trên người ngươi không hề có dao động ma pháp, những thứ ngươi tạo nên chỉ là do tinh thần lực mạnh. Một kẻ không có ma thuật học ở trường học ma thuật, nghe qua cũng thực nực cười. May nhờ tinh thần lực to lớn ngươi còn sống tới bây giờ, mà vô ích thôi, theo tài tiên đoán bách phát bách trúng của ta, thời gian ngươi ở nhân thế... Không còn lâu nữa... - Hắn trực tiếp nắm lấy cổ tay đang lia tới của cậu, kéo cậu sát vào người hắn, mắt đối mắt với dải ngân hà lấp lánh đầy lửa giận kia. - Ây này, có ai nói ngươi rất đẹp chưa? Rất ngon ăn..

Jihoon dùng sức giật mạnh tay ra nhưng lại bị hắn nắm gắt gao, càng ngày càng chặt hơn. Cậu hốt hoảng dùng tay kia đấm thẳng vào người hắn nhưng cũng nhanh chóng bị chế trụ. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cậu làm cho cậu có cảm giác cực kì khó chịu, nghiến răng ken két, hận chỉ muốn móc mắt hắn ra.

-Da trắng mềm, mũi cao. Nhìn ngươi chắc chưa 18 nhỉ? Ngươi nghĩ sao về việc đám cưới sớm hơn một chút và làm cha sớm hơn một xíu nhỉ? Con của ta và ngươi chắc sẽ rất dễ thương...

-Câm miệng, ta không muốn kết hôn, và ta là con trai, sao đẻ được chứ! Có đẻ cũng không phải với ngươi, mà là họ....- Lời vừa thốt ra Jihoon đã biết mình bị hố, mặt đỏ lựng lên, nín thinh chẳng nói thêm được lời gì.

Con quái vật cười phá lên, hắn ban đầu là muốn giết cậu ta, nhưng bỗng nảy sinh chút thích thú, hắn tự dưng muốn bắt Jihoon về làm của riêng. Í mà sao tự nhiên tay thấy trống trống nhỉ, thôi chết...

-Sơ hở.. - Jihoon lợi dụng lúc hắn mất cảnh giác với những suy nghĩ của mình, rút mạnh một tay đâm một đao rất sâu vào yết hầu. Bonus thêm cú đá ngang chân vào chỗ hiểm của hắn, cậu thành công rút được cả hai tay về, thuận thế lộn vòng ra sau. Việc giằng co nãy giờ khiến cậu mất khá nhiều sức, thở hồng hộc, hai tay hơi rã ra vì mỏi và do bị nắm lâu.

Nhưng dường như cú đâm mạnh chưa đủ làm hắn tổn thương. Hắn như mất hết lí trí, đôi mắt đỏ rực lồng lộn lao về phía Jihoon như muốn một phát đấm chết cậu.

-Không... Không đứng dậy được... Chân mình mỏi quá.... Hắn... tới...

Một tiếng hét chói tai cùng máu bắn ra tung toé đầy sàn, một thân hình ngã xuống, lạnh ngắt và nát bét...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lâu lắm rồi mình mới trở lại. Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều lắm nha.

Chap tới sẽ có xuất hiện một vài cameo từ các nhóm nhạc khác, các bạn có đề cử ai ko nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net