Tập 37: Ong Seungwoo - Liên minh săn Alnos.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng hét váng trời vang lên cùng thân hình đỏ rực màu máu tươi đổ cái ầm trên sàn. Máu cứ thế phun ra từng tia như vòi phun nước, lênh láng trải dài trên áo và khuôn mặt kẻ đối diện. Mùi tanh nồng trong không khí khiến cho ai ngửi thấy cũng phải bịt mũi khó chịu. Jihoon đơ người trước cái xác nát bét nằm thẳng tắp dưới chân mình, sốc đến không nhấc chân mà đứng dậy được, chỉ biết ngồi im mặc cho máu tô ướt mặt và thân mình.

-Này cậu kia còn không mau đứng lên.

-Cậu kia!!

Cậu hướng mắt về phía hai người vừa ra tay, nhưng vừa nhìn người cầm súng bắn, cậu bỗng nhiên nước mắt tràn đầy, cứ thế oà ra khóc nức nở. Chàng trai kia, hay nói đúng hơn là Phó chủ tịch công ty sản xuất mật ong lớn nhất Hàn Quốc - Ong Seungwoo ngơ ngác ngó ngang ngó dọc. Quái, sao tôi cứu cậu mà cậu nhìn tôi rồi khóc là thế nào? Không phải sợ quá rồi sảng chứ.

-Này đồ ẻo lả! Khóc cái gì, khóc nữa tôi đè cậu ra đánh bây giờ. - Cô gái đi bên cạnh Ong mặt mũi đỏ phừng phừng, chống nạnh, giở giọng chua ngoa, trừng mắt quát lên nhưng cậu chẳng thuyên giảm một giọt nước mắt nào, cứ giọt ngắn giọt dài chảy lã chã trên má. Sau đó cậu đột ngột dừng lại, lấy tay lau hết nước mắt đi, rồi bần thần... nghĩ gì đó ngồi khóc tiếp, miệng không ngừng lẩm bẩm "Anh hai... Anh hai... "

-Ơ hay cái thằng... khóc khóc cái quái gì, chủ tịch của tao đã làm gì mà mày khóc, định ăn vạ đòi tiền? Bố láo! - Soojin - tên của cô gái đứng chống nạnh dùng cái giọng chua choét vừa mắng vừa lao nhanh tới muốn cho cậu vài đấm. Ong Seungwoo vội túm lấy cổ cô ta mà không kịp vì tốc độ quá nhanh, trơ mắt nhìn Jihoon ngồi dưới đất sắp ăn trọn vài cước từ trợ lý kiêm vệ sĩ ( thực ra anh không cần nhưng cô ả nhất quyết đòi theo vì cao ngạo về khả năng võ thuật của mình). Nhưng chưa kịp tới nơi, một cái bóng vọt tới nhanh tới nỗi slow-motion cũng khó nhìn kĩ được, Soojin chỉ thấy vùng bụng đã âm ỉ đau nhức như mới bị bẻ mấy chiếc xương sườn, máu trào lên cổ họng một mùi tanh khó tả khiến cô trực tiếp giật lùi về phía sau. Người vừa tung một cú đấm mạnh vào bụng cô, thấp hơn cô một cái đầu, lạnh lùng đứng đó tiếp tục với một cú đá thẳng vào giữa cổ họng làm cô bắn ra, máu ứ trong cổ cứ thế phun ướt sàn.

-Nè, đánh chó ngó mặt chủ, đánh thụ thì phải ngó mặt con hủ, có nghe chưa. Con quái vật kia thì tao không dám nhào vô, chứ ngoài nó ra thì tao không sợ bố con nhà thằng nào cả.

Won Seojeong, người nãy giờ bị kẹt chân trong gầm ghế cuối dãy đã phá gãy cả một đống ghế nhờ thanh sắt gần cửa sổ máy bay, lao ra đứng chắn trước Jihoon, lập tức với thân hình nhỏ nhắn cùng phản xạ nhanh như chớp của một sát thủ, chỉ hai chiêu đã làm đứa con gái phiền nhiễu kia từ nay về sau không hó hé được thêm lời nào nữa. Soojin hai mắt trợn tròn sợ hãi, nằm vật ra ôm lấy cổ, lục phủ ngũ tạng đau đớn khôn cùng nhưng không đau bằng cổ. Nó đau giống như đã lệch về một bên, khiến cô ta chẳng thể phát ra âm thanh khó nghe kia. Ong Seungwoo đứng sững người, từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới bây giờ anh mới chứng kiến cái cổ dị hợm cong cong như thế này. Vốn dĩ hôm nay được em trai của Lai Guanlin nhờ đến xử lý vài việc liên quan đến quái vật gì đó, anh hứng thú nghỉ một ngày ở công ty, trang bị đầy đủ từ súng, dao cho đến thuốc tiêu chảy, chuẩn bị cho viễn cảnh một tay bắn hạ quái vật một tay vung tiền, vậy mà vừa bước chân lên máy bay đã bị tên điên kia kéo vào khoang chứa đồ, bắt ngồi yên co ro trong đấy bao giờ hắn cho ra mới được ra. Cơ mà ồ hố ồ hố chính chính là chủ tịch tập đoàn lớn lại bị bắt ngồi thu lu như cún, làm anh thấy kém sang ghê gớm. Thế nên anh vừa nghe thấy tiếng động rầm rầm liền không chịu nổi nữa, xông ra làm quả anh hùng cứu mỹ nam trong truyền thuyết.

-Won cô nương thỉnh bình tĩnh, tại hạ là ân nhân cứu mạng của công tử kia. - Seungwoo bối rối khi thấy ánh mắt người kia lia về phía mình, vội vội vàng vàng né chỗ Soojin nằm chạy ngay đến chỗ Jihoon đỡ cậu đứng lên. Jihoon lúc bấy giờ đã ngừng khóc, hai tay túm chặt tay áo anh, chặt rất chặt, đứng thẳng người rồi chẳng hiểu sao nhào tới ôm anh. Xong cứ thế mếu máo.

-Anh hai, anh về rồi, về với em rồi.

-Cái gì cơ, anh nào? - *ngơ ngác - ing* (Ong is feeling confused ~)

-Anh hai, là em, Jihoon đây, Park Jihoon đây, là em trai của anh đây. Jisoon, Jisoon không nhớ em à?

Seungwoo lại càng rơi vào bế tắc, Jisoon là thằng nào, Jihoon là ai nữa, anh là con một thì lấy đâu ra em trai, cái gì nhớ cái gì không nhớ, chuyện gì đang xảy ra?!? Seojeong cũng đơ, não cô sao vào giờ phút này lại load chậm vậy.

Đúng lúc này, một tiếng *tinh* vang khẽ khàng, cái màng bọc trắng mờ mờ dần rồi tan biến không còn chút dấu vết. Màng bảo vệ bằng thuốc của Jihoon chính thức hết hoạt động, đồng nghĩa với việc mọi người sẽ tỉnh lại... Và nhìn thấy bãi bầy hầy trên sàn.. Một xác người với một xác quái cùng một đống lòng lợn tiết canh thế này thì đoán rằng ai cũng có thể bị dọa sợ.

-Ồ nô, mải ngồi khóc nên quen dọn dẹp mất rồi, hành khách trên máy bay mà thấy, báo cáo lên cảnh sát thì chỉ có vào nhà đá bóc lịch với lao động công ích.

Lời nói của Park Jihoon thành công dọa sợ Seojeong, cô đã đả thương con gái nhà người ta, khiến cô ả sái cả cổ, cô còn trẻ chưa muốn vào tù ngồi uống nước lã bàn chuyện nhân sinh với mấy cô hot girl trong đấy. Nhưng trước lúc ba người kịp hốt hoảng, một chàng trai cao cao chân cong đã ngồi thụp xuống bên xác con quái vật, thích thú gảy gảy ngón tay cái rồi hớn hở quay lên nói với người ngồi ghế bên cạnh :

-Nè Byun Baekhyun, nhìn xem mấy cái móng này có xứng làm thí nghiệm cho Kim Taehyung không?

Trên cổ áo anh ta có bảng chữ in hoa màu bạc óng ánh rất thu hút :
K - L -M S. School - Park Chanyeol.
Liên minh săn Alnos.

_ _ _ _ _ _ _ _

Mọi người à, như đã biết thì giờ đây Wanna One không còn hoạt động cùng nhau nữa, tuy nhiên mình không vì thế mà bỏ chuyện, vì muốn fic của mình như một thứ giúp lưu lại kỉ niệm cảm xúc của mình với các anh.
Và hi vọng mọi người cũng như vậy. Kamsahanida! Chúc mừng năm mới và lì xì hơi muộn nên mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net