Tập 40: Tứ đại ác ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vậy còn 4 người...? - Sungwoon chỉ vào 4 người còn lại trong đội S. Anh cảm nhận bằng trực giác thấy 4 người này tuy còn trẻ măng nhưng không hề đơn giản, nhất là anh chàng có nụ cười tươi vừa nói.

Anh chàng thấp nhất trong bốn người đứng lên một bước, khuôn mặt thư sinh, mang lại cảm giác trí tuệ tràn đầy, tay cầm một con dao hai lưỡi nhỏ xoay vô cùng điêu luyện, lưỡi dao sắc lẹm lấp lánh lấp lánh lập tức gây cho Seungwoo một cảm giác gai gai ở sống lưng. Cậu trai tóc vàng này nhìn qua rõ ràng là không có sức sát thương, nhưng đem đến cho người ta uy áp khủng khiếp.

_Tôi là Huang Renjun, sinh năm 2000, hiện tại là học sinh trường Neozen Highschool ở Neo City. Ngoài ra tôi còn là chủ một cửa hàng thú bông, hàng đặc biệt là Moomin và Ryan phiên bản siêu to khổng lồ. - Renjun kết thúc lời giới thiệu không phải bằng cái cúi đầu nhã nhặn như những người khác mà bằng một cú phi dao thẳng ngay tắp lự vào sợi tóc chổng ngược lửng lơ trên đầu Jaehwan.

_Ui xin lỗi, tôi lỡ tay một chút. Anh không sao chứ?

Tất cả nhóm bạn đổ dồn về phía Jaehwan, vừa ngạc nhiên, vừa lo lắng vừa có chút giận, anh bạn này rõ rành rành là cố ý, khả năng dùng dao của cậu ta ai cũng nhìn thấy, không thể "lỡ tay" phi một cách chuẩn xác vào sợi tóc phất phơ kia được, riêng Sungwoon bình thường nóng tính rất dễ nổi quạu giờ lại nhìn Renjun đầy ẩn ý, Renjun cũng nhìn lại anh thách thức, rồi cười cười tiến tới chỗ Jaehwan rút con dao nhỏ ra đút vào túi áo của mình. Cậu còn cố tình chìa phần chuôi dao ra phía Sungwoon, trên đó là hình một con rùa vàng lóng lánh.

_Kim Quy đại ma....

Sungwoon khẽ lùi ra sau lưng dựng Jaehwan đứng thẳng lại, tay bấu chặt bầm tím cả tay anh, nhưng Jaehwan chưa kịp vượt qua cú shock, cứ thể để Sungwoon cầm muốn nát cánh tay phải. Sungwoon thầm thì vào tai anh. Jaehwan trợn tròn mắt, lông gà lông vịt sởn hết cả lên, anh nhìn thoáng qua Renjun và 3 cậu trai đứng cuối kia, lòng cầu mong điều anh sợ không xảy tới.

_Tôi là Lee Jeno, sinh năm 2000, học cùng lớp với Renjun, không chỉ là học sinh tôi còn là dancer và võ sư. - cậu trai vừa nói chuyện long lanh mắt cười, mái tóc nâu vàng được vuốt lên tạo cho cậu ta vẻ đẹp vô hại nhưng sắc lạnh và trưởng thành. Jeno này khiến người ta có cảm giác vừa dễ gần lại vừa e sợ, nhất là sau khi nhìn thấy cây súng đeo lửng lơ thách thức bên cạp quần.

Jihoon biểu tình đột nhiên cứng lại, từ lúc Renjun giới thiệu, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi, không còn dễ chịu như những người khác, nhanh chóng từ hồ hởi biến thành ngập ngừng, miễn cưỡng.

_Guanlin, bầu không khí khó chịu quá... mình cảm thấy không an toàn...

Jihoon níu tay Guanlin, nép sâu sau lưng anh, chiều cao của anh hoàn toàn che đi thân hình cậu. Guanlin không nói, một tay vỗ vỗ vào bàn tay níu chặt của cậu, tay còn lại chắn ngang bảo hộ.

Sungwoon tiếp tục thì thầm vào tai Jaehwan, làm cho cậu chỉ muốn gắt lên "Sao chuyện này có thể xảy ra cơ chứ??!?". Kẻ năm đó hai người giao chiến trong trận chiến bảo vệ trường vừa vặn có một đôi mắt cười và một cây súng linh hoạt. Nhưng kẻ đó năm xưa đã là một học sinh trưởng thành tầm 20 tuổi, không thể nào sinh năm 2000.

_Diếp, nhìn kĩ báng súng, là Kim Long đại ma...

Thân hình của Jaehwan đã cứng đờ, anh thần người ra, chân tay không cử động nổi, trong đầu lướt qua hàng loạt những hình ảnh đã găm sâu vào trí óc. Những người tham gia trận chiến năm xưa cũng thừ người ra, nhất là những ai đã chạm trán với kẻ cầm súng có đôi mắt cười và kẻ sử dụng dao có tẩm nọc độc rắn.

_Jihoon?

Daniel liếc tìm cậu không thấy đâu thì nhẹ giọng gọi, rồi nhìn quanh. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở khó nhọc sau lưng Guanlin càng lúc càng dồn dập.

_Jihoon, em sao đấy? - Daniel trong lòng một trận sinh lo. Guanlin cũng thấy kì lạ và sờ sợ, liền nhìn liếc ra phía sau. Jihoon tay vẫn nắm chặt áo Guanlin, nhưng mặt cắt ko còn một giọt máu. Cậu khẽ ngước lên, người khe khẽ run, mắt chợt xanh phát sáng lên như mắt mèo.

_Em... thấy khó thở quá... cảm giác rất đáng sợ... - Cậu vùi đầu vào lưng Guanlin, mặc cho anh vuốt tóc và cái xoa lưng nhè nhẹ của chàng họ Kang.

Daehwi đứng xa Jihoon nhất, nãy giờ âm trầm không cười không nóithu được toàn bộ câu chuyện vào trong mắt, từ hành động nguy hiểm đầy tính đe doạ và "vô tình" của Renjun, cuộc nói chuyện thì thầm của Sungwoon và Jaehwan, cái siết chặt tay của Ong Seungwoo cho đến thân hình run lên vô thức của Jihoon. Có cái gì đó len lỏi trong tâm trí anh, làm cho tim anh đau nhói. Càng lắc đầu xua đi đoạn kí ức đau đớn trực chờ ùa tới, một cái tên lại càng lẩn quẩn và hiện rõ.

Thật kì lạ là sau hành động của Jihoon, tất cả mọi người trường Wannable đều có cảm giác quen thuộc lạ lùng với Renjun và Jeno, khó chịu cùng cực. Jeno - chàng trai có đôi mắt cười vừa rồi cầm lên cây súng đeo ở hông lắc lư, làm động tác như đang bắn và chỉ vào thái dương của mình. Trong lúc còn đang ngờ ngợ suy nghĩ về cảm xúc đáng ghét này, một giọng nói âm trầm vang vọng lướt qua đầu mọi người, chính thức đem tất cả đông cứng tại chỗ. Câu nói đồng thời làm sáng tỏ mọi chuyện uẩn khúc trong đầu họ từ nãy tới giờ.

_Còn nhớ Nam Jiwoo chứ, những người bạn cũ?

"Nam Jiwoo!""Nam Jiwoo!" cái tên cứ lặp đi lặp lại lòng vòng trong đầu họ, riêng Jihoon vừa rồi khó thở thì ngày càng bình tĩnh lại, như vừa quên tiệt đi biểu hiện vừa rồi của mình, nhìn ngó tất cả những người còn lại bằng ánh mắt lo lắng không hiểu. Có lẽ chỉ mình cậu không nghe được giọng nói ấy, bởi cũng chỉ có cậu là không tham gia cuộc chiến của 7S vào 3 năm trước.

_Nhóc Lee, nhóc Na, nhanh lên thôi, máy bay có vẻ như sắp hạ cánh. Chúng ta còn việc phải làm. - Heechul mất kiên nhẫn đảo mắt qua nhắc nhở hai người còn lại, giọng nói mang vẻ sốt ruột nhưng có chút xem kịch vui và cung kính mặc cho 2 người kia trẻ hơn mình rất nhiều.

Minhyun liếc hai người kia cười giả lả đáp trả, anh không phải tự nhiên trở thành hội trưởng hội học sinh nên tất nhiên là người đầu tiên lấy lại tâm trí, anh dần dần nhận ra có gì đó không đúng ở đây. Thế lực mới này xem ra không phải là bạn, mà là thù. Và Park Jihoon có liên quan đến Nam Jiwoo, lại là điều chắc chắn không phải bàn cãi.

_ _ _ _ _ _ _ _
Lâu lắm mới trở lại, chắc mọi người đã chờ trong khoảng thời gian dài. Mọi người hãy tránh dịch thật tốt và giữ sức khỏe nha.
Nhân tiện mình muốn thông báo là hết chap 45 mình sẽ kết thúc phần 1 (bởi vì truyện nhiều tập quá lúc chỉnh sửa hơi khó) và sẽ chuyển sang phần 2, hãy chú ý theo dõi mình nhé.
Ai có góp ý về cách viết, cốt truyện, thậm chí cả phê bình thì cũng comment nhé, mình sẽ trả lời hết. Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net