Tập 41: Cuộc chiến năm xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ 3 năm trước _ _ trường Wannable _
_Jaehwan, mau, tránh chỗ đó ra! - Sungwoon dùng tất cả sức lực hét lớn lên, vết thương trên má đang chảy máu ròng ròng lem đến bờ môi nứt ra vì khô nóng. Jaehwan giật mình nhảy ra từ lùm cây cúc họa mi, thành công tránh được hai phát súng nã đạn ngay dưới chân mình. Vùng đất hứng đạn tím xám lại tỏa mùi nồng nặc, những bông hoa gần đó đã cháy đen, ngả rạp xuống trong cái tàn khói bay gay mũi.
_Chết tiệt! - Daniel gầm lên, nhón chân nhảy lên lao về phía tên áo choàng đen đang lạnh lùng hai tay hai súng nã đạn vào các bạn của anh và học sinh trường. Hắn ta quay đầu nhìn anh, không nói, chỉ cong mắt cười. Khi anh cách hắn chỉ còn nửa mét, một con dao nhỏ sắc lẹm lia qua gò má, cắt đứt hành động của anh. Daniel không kịp phòng bị, ngã nhào ra đằng sau, máu ở lưng túa ra. Không để anh có cơ hội chuyển mình, con dao giống như có mắt, lần nữa quay lại chỗ anh, lần này là nhắm vào thái dương. Tiếng cười độc địa của kẻ nào đó vang lên, cùng đó là tiếng súng vang rền rát tai và tiếng kiếm xuyên qua thân thể khô khốc.
_DANIEL! - một thân thể nhỏ nhắn đang khóc nấc lên lao ra chắn cho anh bằng một tấm chắn ma thuật. Con dao lia trúng tấm chắn mỏng manh tạo nên một dư âm mạnh đánh bật lại người sử dụng. Jiwoo kêu lên một tiếng đau đớn vì nội tạng bị tổn thương bởi ma thuật. Daniel nén đau, ôm lấy người vừa bắn ra sau dư âm nhảy lùi ra sau. Sungwoon lê chân tiến tới ôm trọn Nam Jiwoo vào lòng, đau đớn liếc mắt về phía Jaehwan đang chật vật tránh đạn và phản công. Toàn thân anh dính bụi bẩn, vì bị ngã nhiều lần nên tay chân đều xước xát không lớn thì nhỏ, dính bết vào áo do mồ hôi và nước. Phía bên kia không xa lắm là Jisung - trong tình trạng thê thảm không kém và Daehwi với khoé môi sưng phồng đang gồng mình chống đỡ từng cú lia dao nhẫn tâm hướng vào khu trọng yếu của cơ thể. Từng đợt năng lượng bắn ra chạm nhau gây ra những tiếng nổ lớn khiến bụi tung mù mịt.
_Chống cự làm gì chứ bạn cùng lớp thân mến?
Tên áo choàng nâu với chất giọng đậm màu Trung cất tiếng cười khẩy, tay vẫn không ngừng lôi những con dao trong túi áo ra lia tới những vòng chắn bảo vệ hòng phá chúng ra, nhịp điệu ngày càng dày đặc. Phía đằng sau trường, tiếng kêu khóc, la hét cứ vang lên ỉ ôi từng hồi cùng tiếng vật sắc đâm vào người sồn sột đáng sợ. Tình thế nghiêng hoàn toàn về nhóm của những tên mặc áo choàng.
_Ah!
Jisung kiệt sức ngã vật xuống, thở từng đợt khó nhọc, một bên má sưng húp vì va đập. Nước mắt anh gần như ứa ra. Không xong rồi, bọn anh đã đánh giá quá thấp lũ người kì dị này, bọn chúng quá mạnh, phòng thủ, tấn công đều người này hỗ trợ người kia, căn bản là không có lỗ hổng.
Daniel và Jiwoo bất chấp lao ra, dùng sức còn lại chống đỡ cho Jisung bởi lưỡi dao xé gió mà tới. Cuộc chiến cứ thế diễn ra ngày càng khốc liệt, xung quanh đầy rẫy xác người, hầu hết là học sinh và cán bộ trường - những người không chạy kịp, cũng có thể là không đủ sức chống trả đã bỏ mạng. Hi vọng dần dần lụi tàn, sức mọi người đang suy kiệt, từng người từng người gục xuống. Thế nhưng có lẽ may mắn đã mỉm cười với họ, ừm một chút thôi, khi bọn người kia bỗng dưng giật lên như trúng điện. Tên áo choàng đen - cũng là tên đội trưởng hét lên một tiếng "Rút thôi!" rồi bắt lấy tay của tên có áo choàng trắng phi như bay ra ngoài, rất nhanh, chỉ một giây đã mất dạng, hai tên kia cũng nhanh chóng lao đi, nhưng vẫn để lại một nụ cười khanh khách độc địa "Ba năm sau sẽ là ngày tàn của cái trường này, cũng là ngày tàn của lũ chúng mày, hehehe!"
Tất cả đều kiệt sức, chỉ có thể nhìn bọn chúng biến mất sau tòa nhà cao nhất thành phố, để lại một mảnh đất máu đỏ thẫm tang thương. 11 người ngồi tụm lại với nhau, bao quanh lấy Jiwoo - người bị ma thuật phản phệ khá nặng đang thở từng hồi khó khăn. Nhưng chuyện đâu chỉ có thế khi bọn chúng khi đã đi còn tặng cho bọn anh món quà, một món quà khắc sâu vào máu thịt mà cả đời này cũng không thể quên được. Một món quà mà mỗi khi nhắm mắt lại Seungwoo đều mơ thấy, đều tự trách mình, và càng hận bọn chúng nhiều hơn. "Cái chết đầy đau đớn của Nam Jiwoo".
_ _ Hiện tại _ _ _
Càng nhớ đến, mọi người dần bình tĩnh hơn. Sao lần này họ có thể quên mất câu nói năm xưa của lũ ma quỷ độc ác đã cướp mất sinh mạng người mà họ hết mực bảo vệ, hết mực yêu thương kia chứ. Sao có thể quên bọn khốn đó đã giày vò, phá hủy ngôi trường được xây dựng từ mồ hôi xương máu của cha mẹ mình như thế nào kia chứ? Họ đã bán mạng rèn luyện để chờ đến ngày này cơ mà bởi... họ biết mình đang phải đối mặt với điều gì rồi. Điều đã được dự báo trước không thể tránh khỏi. Nhưng lần này họ sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Ánh mắt họ nhìn liên minh này không còn là thân thiện, hiền hoà nữa mà trở thành thù hận nồng đậm.
_Đến tôi rồi nhỉ? Lee Haechan, sinh năm 2000, học cùng trường với cậu No và cậu Jun đây, công việc làm thêm nuôi thân là ca sĩ tự do. Ây dô, mới gặp thôi mà sao đã lạnh nhạt với nhau quá vậy? "Kim Ly" tôi lấy làm đau lòng đấy nhé! - Haechan với chất giọng thanh đặc trưng nhìn chằm chằm vào Woojin, nhếch mép cười, mắt đầy khiêu khích và thâm độc. Woojin nào có quên được cái ánh mắt quen thuộc ấy, cũng trừng mắt nhìn lại, con người này từng khiến anh suýt liệt cả hai chân, ảnh hưởng khá lớn đến bước nhảy của anh hiện tại. Dù vẫn dư sức đứng đầu toàn thành phố nhưng đã yếu đi.
Jihoon từ nãy tới giờ không nói, cũng không thấy có biểu hiện gì, chỉ đứng yên cứng đờ người như tượng gỗ, một tay bấu chặt tay áo Guanlin, tay còn lại đặt bên ngực trái. Chỗ đó không hiểu sao nãy giờ cứ nhói lên liên tục, nhưng chỉ vài giây một lần, mỗi lúc cậu nhìn về phía cuối dãy thì càng trở nên đau hơn, nhức nhối như bị dao cứa vào.
Haechan vuốt vuốt lớp băng trắng ở cổ tay phải, trong đó ẩn hiện lưỡi kiếm sáng lóa sắc lẹm, cười cười không nói gì nữa, đưa tay sang nắm lấy eo người cuối cùng đứng bên cạnh đẩy người đó bước lên một bước.
Heechul vỗ vai Chanyeol và Taehyung, liếc mắt ý bảo quan sát biểu hiện của những người bên kia. Baekhyun và Jackson thì thầm với nhau, không rõ cầm gì nhưng tay luôn chắp sau lưng. Daehwi có cảm giác không lành về đám người này, đi chung với Tứ đại ác ma, lại có thực lực không lường trước được, họa nhiều hơn may. Trước khi lên máy bay, GuanSo có nhắn anh xuống máy bay lập tức gọi cho cậu ta, đừng báo với ai cả. Đám người này không hẹn mà gặp trên đây, cả khoang máy bay lớn lại chỉ có đúng hai nhóm người, không thể không nghĩ đến có liên quan đến cậu ta. GuanSo luôn mang vẻ mặt vui vẻ đùa giỡn, nhưng tâm địa thì không biết được. Cậu ta luôn có ý muốn cướp lấy quyền thừa kế của Guanlin, không chỉ về cái ghế tổng giám đốc công ty mà còn là ma thuật cổ truyền lâu năm dòng họ Lai.
_Na Jaemin, 2000, Neozen Highschool, Neo City, chủ quán cà phê đối diện Super Market. - Anh chàng tóc hồng dường như vô cùng kiệm lời, giới thiệu ngắn gọn không đến 10 giây, lùi ra phía sau, đôi mắt cụp xuống nhìn chằm chằm mặt đất, chân di qua lại một vệt đỏ ngắn trên mặt sàn. Người này đem đến cho mọi người cảm giác lập lờ, nửa quen nửa lạ. Minhyun nhíu mày, anh nhớ Tứ đại ác ma còn một kẻ nữa, nhưng kẻ đó rất hiếu chiến, là kẻ tấn công nhiều người nhất ngày hôm ấy, vừa cười lớn vừa tấn công mọi người bằng roi da. Còn Jaemin này thì có vẻ lập dị, không cười, không phản ứng nhiều, chỉ đứng lặng lẽ sau lưng ba người kia. Liệu cậu ta có phải "Kim Phượng" không? Nếu có thì sao lại khác lạ thế? Còn nếu không thì tên ác ma còn lại đang ở đâu?
Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên từ loa thông báo máy bay sắp hạ cánh.

_ _ _ _ _ _ _
Giờ đang có dịch nên mọi người hãy nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe ha. Cảm ơn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net