Tập 42: Thư tối mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _Máy bay chuẩn bị hạ cánh, xin quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ, tắt tất cả các thiết bị di động xách tay, cài dây an toàn.... - Tiếng người tiếp viên vang lên từ loa, mọi người dù có thù ghét gì thì cũng phải lo cho tính mạng mình trước, lập tức ngồi vào chỗ, tuy nhiên ánh mắt không hẹn mà đụng nhau chan chát. Hai nhóm nãy vừa vui vẻ bắt tay nhau, giờ đã chia ra hai bên hàng ghế, không ai nói thêm một câu gì. Jihoon lúc này mới nhớ tới Seojeong, khẽ yểm lên mình một lớp bùa chú bảo vệ mỏng rồi chạy xuống dãy ghế cuối, từ lúc cậu nhờ cô trốn xuống đó để chăm sóc cho Soojin với cái cổ cong và lau hộ cậu đống máu của cô ta, cậu không nghe thấy tiếng cô, dù chỉ là một động tác nhỏ nhất. Lúc hai nhóm làm quen, cậu nhớ không dùng phép tĩnh lặng nên có thể từ nãy tới giờ cô đã nghe hết rồi. Nhắc tới kể cũng lạ, từ lúc bước chân lên máy bay, cậu chưa từng thấy tiếp viên dù bây giờ đã gần trưa.

         _Seo... Ủa, ngủ mất tiêu rồi. - Seojeong hiện đang ngồi ngủ ngon lành, đã thắt sẵn dây an toàn, bên cạnh là Soojin cũng nhắm chặt mắt. Seungwoo theo cậu xuống xem, sờ thử thì thấy cô ta vẫn còn thở, có thể do đau quá mà ngất đi, anh thở dài: "Haizz kì này lại mất tiền bồi thường cho gia đình cô ta rồi." Số là lúc cô ta mới xin vào làm trợ lí thì có theo anh tới trường (thực ra là đòi đi cho bằng được), nhưng hôm đấy xui xẻo thế nào gặp trúng Sungwoon đang nổi cơn thịnh nộ ngồi ném bao cát và lỡ tay bay một chút cát vào đôi giày đen mà theo lời cô ta là trị giá 700 đô, thế là cô ta hùng hùng hổ hổ lao tới đòi tính sổ vì tự tin cũng có chút võ trong người. Nào có ngờ đâu lần này cát không bay vào giày nữa mà chuyển sang bả vai phải của cô ta. Sau một tiếng "Bộp!" giòn giã, cô nàng đã bị hạ đo ván, ngã đập đầu xuống đất, trực tiếp ngất xỉu. Sungwoon không biết gì cả, cứ thế ném hết bao cát trên tay đi rồi đuổi theo tên chết bầm chọc giận mình đến mất hút. Seungwoo lần đó phải đưa cô ta số tiền bồi thường kha khá bởi vì bị tổn thương chút đến não bộ và xương vai, sau được chữa khỏi cũng không sao nữa, nhưng từ đó cô ta thề với lòng là dù có cho vàng cũng không dám đặt chân vào trường một lần nữa.
      
        Jihoon lay lay khẽ gọi cô dậy, nhắc cô máy bay sắp hạ cánh, Seojeong tỉnh dậy với khuôn mặt ngơ ngác, không nói gì, chỉ gật đầu, đẩy cậu về chỗ và nhắc cậu cài dây an toàn vào.

_ _ _ Máy bay đáp xuống _ _ _
       
         _Đến Việt Nam rồi, cơ mà giờ chúng mình đi đâu đây? - Daniel khỏe nhất, cõng theo Jinyoung trên lưng, ngó nghiêng khắp nơi. Chỗ này rất đông người nên họ phải đi sát vào nhau không sợ sẽ lạc. Thành ra 11 người con trai cao to cứ thế đứng túm tụm lại một góc, quây cho Jihoon ở giữa. Seojeong nhận sẽ mang theo Soojin về Hàn điều trị, còn ba mẹ Jinyoung, người thuê cô làm vệ sĩ giờ không thấy đâu cả, như thể đã bốc hơi vậy, thế nên cô chỉ nhận được chỗ tiền đã cọc. Giao Jinyoung cho Jihoon, cô mang theo Soojin trở về tổ chức.
       
         _Trước khi lên đây, thằng nhóc Guanso có nói với tôi là nó đợi trong một toà nhà nhỏ ở Hà Nội, nhưng địa chỉ tôi không rõ. - Seungwoo nhíu mày.
       
         _Thôi cứ ngồi tạm xuống đây chút đi, tôi đi mua gì đó cho mọi người ăn ha, dù gì trên máy bay cũng chưa ăn trưa. - Daehwi kiếm cớ chạy đi, tay sẵn bấm số điện thoại của Guanso. Theo anh nhớ trước lúc lên Guanso có nhắc tới Thủy hệ, nhưng chẳng phải Lai Guanlin cũng Thuỷ hệ sao? Cơ mà nghĩ lại từ nhỏ đến giờ, vì cái ghế chủ tịch công ty và ma thuật cổ đại của nhà họ Lai, hai anh em đã có xích mích, chắc đó là lý do vì sao nó chọn cậu. Người ở đầu dây bên kia lập tức bắt máy, nhưng không phải giọng Guanso mà lại là giọng một người phụ nữ - một giọng phụ nữ quen thuộc vô cùng.
       
         _ Mẹ...?!
      
        Daehwi đứng sững vì kinh ngạc, người ở máy kia cười khanh khách rồi cất chất giọng trầm khàn nổi tiếng trong giới bình luận viên (Mẹ của Daehwi là bình luận viên thể thao) nói:
       
         _ Lee Daehwi, thằng nhóc của mẹ đã tới Việt Nam rồi đúng chứ?
       
         _ Mẹ.. Sao mẹ lại cầm máy của Guanso? Mà có việc gì thế ạ? - Daehwi tuy đang ngạc nhiên nhưng vẫn biết mình phải làm gì, nhanh chân chạy tới một hàng bán bánh mì gần đó, mua liền một mạch 22 cái bánh mì. Cũng may trước lúc đi Guanso có đưa cho mỗi người mấy triệu VNĐ dùng để tiêu sài nên coi như là đủ ăn.
       
         _ Daehwi, ta mới nhận được thư tối mật từ hội phó hội ma thuật, ông ta nói ở Việt Nam đang có hai mảnh đá sao Thuỷ có khả năng tăng năng lực của những người mang hệ Thuỷ. Nghe nói nó đang nằm đâu đó trong khách sạn mà mấy đứa sắp ở, nhưng nó chỉ phản ứng và hiện hình khi có ít nhất hai pháp sư Nước ở đó. Vậy nên con biết phải làm gì rồi đúng không?
      
        Daehwi ậm ừ, ra là mẹ muốn anh lấy hai viên đá, nhưng mẹ anh từ trước đến nay chỉ mang một ý nghĩ độc tôn, tức là mình và gia tộc mình là cao nhất, thế nên bà chính xác hơn là muốn anh lợi dụng Lai Guanlin cướp hai viên đá. Gia tộc Lee và Lai lâu nay không tỏ ra ngoài nhưng trong tư tưởng đã có phần đối chọi, ta thắng thì ngươi phải quỳ dưới trướng của ta, nên tuy là bạn thân đã lâu nhưng anh và Guanlin chắc chắn sẽ có lúc phải đối đầu nhau.
      
        Anh vừa mua đồ về thì đã thấy mọi người xách hành lí chuẩn bị đi đâu đó, hỏi ra thì Guanso thật đã gọi cho Minhyun báo về địa điểm của khách sạn. Anh khẽ liếc nhìn Lai Guanlin một cái, thấy anh vẫn như cũ liệt mặt nhưng ánh mắt nhu tình dắt tay Jihoon, trong lòng Daehwi bỗng dấy lên cảm giác gì đó khó chịu lắm. Lai Guanlin, con người này rất mạnh, anh biết là Guanlin tuy chỉ xếp thứ bảy về năng lực trong trường, nhưng thực sự thì sức mạnh của anh phải ngang ngửa thầy Kwon. Cơ mà Guanlin từ xưa đã không màng cao thấp, chính là không quan tâm đến việc ai mạnh hơn ai, tuy nhiên vì sức ép gia tộc nên anh miễn cưỡng tham gia các cuộc thi năng lực mà thôi, anh cũng không để tâm đến cái ghế trưởng tộc, nhưng anh là cháu đích tôn, mặc nhiên phải kế thừa chức vị đó. Thở dài một tiếng, Daehwi xách túi đồ nhỏ đi theo mọi người, rồi cố lấy lại vẻ năng động thường ngày, tươi cười chạy vượt lên bá vai Jihoon.
      
        Đêm ấy Daehwi thành công lấy được hai viên đá, nhưng có một sự việc đã xảy ra, bất ngờ và đáng sợ.

_ _ _ _ _ _ _ _
        I'm back yeorobun. Tình hình là mình sắp thi đại học rồi, nên có ý tưởng mà không có thời gian viết. Mong mọi người thông cảm nha.
        Kamsahanida!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net