Tập 6: Gặp lại người thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đằng sau bức tường giáp với KTX trường Wannable, một chàng trai cao gầy đứng khoanh tay, nhoẻn miệng cười. Dù chỉ là một cái nhếch nhẹ nhàng cũng đủ làm gương mặt nhỏ lạnh tanh không miếng biểu cảm của anh thêm phần cuốn hút không dứt ra được. Cũng may ở chỗ khuất giờ này đang ít người qua lại, không thì chắc phải mang cáng đến hốt một đống người mê trai rồi. Ấy mà người thương của tớ à, sao lại gặp cậu ở đây chứ? Đây chắc chắn là định mệnh cho anh được gặp cậu lần nữa, đã 3 năm xa nhau, anh nhớ cậu quá rồi.
      
        Đang đắc ý, anh chợt nghe thấy tiếng hét rất to vang lên từ phía cantin, sau đó là cái bóng người nhỏ nhắn mình vừa nhắc tới chạy vụt đến, trên mặt có biểu tình tức giận cực đáng yêu, khóe mắt còn vương vài giọt lệ, nhất thời khiến cho anh ngớ người ra. "Cậu ấy sau 3 năm vẫn đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn khuôn mặt ngày xưa mình nhớ tới..." Không cầm lòng nổi, anh giơ tay ra kéo lấy Jihoon, mặt vẫn cứng đờ như bị liệt nhưng trong lòng đã dậy sóng ngay khi tay vừa chạm vào thân hình mềm mại kia. Tay nắm lấy cái cổ trắng ngần kia, anh thuận thế ôm ghì cậu vào lòng, dù tay có hơi đau do bị va đập bởi cậu chạy quá nhanh nhưng cảm xúc nhung nhớ vỡ oà biến thành nụ cười tươi rực rỡ hơn cả hoa, đôi mắt cong thành hình vầng trăng. Thế này mà để Hwi nhìn thấy, nó sẽ trợn mắt há mồm, lăn ra bất tỉnh tại chỗ cho xem. Đệ nhất băng lãnh của trường lại có lúc cười không thấy mặt trời như này sao?
      
        Jihoon bị ôm bất chợt, mất đà ngã dúi vào người tên kia, nổi khùng lên, nghiến răng rủa kẻ điên nào đó vô duyên hết sức, đem nắm đấm không khoan nhượng đập thùm thụp vào ngực tên kia.
       
         _ Tên điên, buông ra. Ngươi có vấn đề về đầu óc hả?
       
         _ .....
       
         _ Buông ra, tên thần kinh, háo sắc, vô liêm sỉ, vô đạo đức, vô giáo dục, có mắt như mù,... Bla... Bla... - Jihoon cứ thế phẫn nộ vừa nói vừa tra tấn anh, hướng tim anh mà đập bùm bùm.
      

        Bae Jinyoung trở về vẻ mặt lạnh vốn có, nhưng tay không an phận nhéo má cậu, nhẹ nhàng cất tiếng :
       
         _ Cậu vẫn đanh đá thế nhỉ, Jihoon Park? Tim tôi đau quá man!
       
         _ Hơ... hả...?
      
        Mặt cậu đang hùng hục khí thế thì chợt đần ra, giọng nói này thật quen, quen lắm luôn, lục lọi trong kí ức thì giọng nói này... có phải là của Cổ Dài??? Ủa, mà sao được,... Không, có thể lắm chứ! (não đang trong giai đoạn phân tích, mong đừng làm phiền). Thấy khuôn mặt cậu đầy hoài nghi trông rất ngố, anh cười khúc khích, ôm cậu chặt hơn nữa.
       
         _ Là tôi, Bae Jinyoungie đây! Park Jihoon, giọng của tôi mà cậu cũng nghĩ nhiều thế hả?
       
         _ Ánh Cổ Dài!! Là cậu!
      
        Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt người kia, đơ mất một hồi, mắt Jihoon sáng bừng, giơ tay xoa xoa khuôn mặt của người cao hơn, xoa chán rồi chuyển sang vuốt tóc anh đầy thích thú, bỗng đăm chiêu, nhíu mày. Sau 3 năm, anh... đã thay đổi thật nhiều.
       
         _ Bae Cổ Dài, cậu... khác lúc trước.
       
         _ Khác chỗ nào?
       
         _ Tóc mượt hơn này, cao hơn này, da mặt mịn hơn này, thần sắc tốt hơn này...Cậu... đẹp hơn xưa. Đẹp hơn rất nhiều. 

         _ Vậy là tốt hay không tốt?

         _ Tốt, tốt chứ, dù có đẹp hơn hay không, gặp lại cậu với tớ đã là một điều hạnh phúc rồi. - đôi mắt hoài niệm của Jihoon nhìn thật sâu, thật lâu vào đôi con ngươi nâu đồng của người kia, khẽ nở một nụ cười nho nhỏ trông có vẻ bình an và hạnh phúc thật sự.
      
        Tâm Jinyoung hẫng đi một nhịp, nét hạnh phúc thoáng hiện trên mặt. Anh đưa hai bàn tay lớn ôm lấy khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng ghé xuống, đặt nụ hôn phớt qua trán cậu. Sau đó buông cậu ra, nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
       
         _ Chuyện này là sao hả, hội trưởng, cậu phải cho chúng tôi lời giải thích!
      
        Trước cantin, một đám người đông nghịt đang vô cùng nhốn nháo, có kẻ khóc tu tu, có kẻ thì nổi giận quát tháo, có kẻ vật vã bên mấy cái xác nằm trên cáng đã đắp khăn trắng, mắt đỏ lừ như máu. Đây đều là người nhà của ba nữ học sinh xấu số: một người tắt thở, hai người còn lại không rõ hình hài, được nhận dạng nhờ thẻ học sinh may sao chưa bị hủy mất. Minhuyn mặt tối sầm, tay nắm chặt. Bọn người này thật khó chịu, dám kéo cả đống đến ăn vạ, không những thế còn mang cả thân phận ra đe dọa anh, nói nếu không vừa lòng sẽ đem trường đánh sập xuống, nói đây là trường vớ vẩn, làm việc không ra đâu vào đâu. Hwang Minhuyn anh nhớ tới ba nữ sinh kia làm tổn thương Jihoon nên mới mất mạng, không biết đã nói với Jihoon những gì nhưng chính anh tra ra được bọn họ xúc phạm cậu, lại còn được những kẻ không có thực lực còn to mồm, động tới danh dự của trường Wannable này làm phiền, nếu là bình thường anh sẽ tận tâm xin lỗi, nhưng bọn họ được nước làm tới, ngày càng quá quắt khiến cho chính anh cũng nổi giận, haizz bọn người này... chán sống rồi đây!

        Điện thoại trong túi rung lên từng đợt. Anh nhấc lên nghe, ngữ điệu lạnh nhạt, tay đưa vào túi quần nắm chặt thứ gì đó.

         _ Thầy... con hiểu rồi...

        Anh vừa cúp điện thoại đã giương đôi mắt tà khí nhìn lũ người trước mắt, phủi phủi tay, giọng cất lên giễu cợt:

         _ Xin các phụ huynh bình tĩnh, thầy hiệu trưởng Kwon vừa gọi điện cho tôi.

         _ Sao hả? Nó nói gì? Lão già đốn mạt ấy nói gì?

        Một tên vùng tới, hung hăng tóm áo anh giật mạnh, dùng lực mạnh đến mức áo anh nhăn thành một đùm ''Tên tay bẩn đầy vi khuẩn vi trùng này...hắn...hắn dám...chạm vào áo ta... áo ta mới thay... áo trắng của ta" (như các bạn đã biết, khi một thanh niên cực ưa sạch bị làm bẩn áo, chuyện gì tới sẽ tới). "Xoạt!" Đám người trố mắt nhìn, trong chốc lát trở nên kinh hãi tột độ, không dám hó hé thêm một câu. Tên kia bị năm mũi tên bằng kim loại đâm xuyên qua người, máu phụt ra như suối, trong chốc lát đổ gục xuống đất hóa thành tro bụi, một câu cũng không kịp kêu. Minhuyn đeo găng tay vào, từ từ tiến đến gần đám người đó, khe khẽ cười. 

         _ Thầy nói, chuyện này phải giải quyết sạch sẽ, đặc biệt... theo phương thức riêng của trường - mắt anh hằn tia sát ý, những kẻ ở đó cũng tim đập chân run - ..những phụ huynh tới đây, phải nhiệt tình tiễn họ, một hạt bụi cũng không được sót.

        Như một ác thần hoàn mĩ trong biển máu tanh nồng, anh xoay mình nhìn đám người đằng sau ngã gục xuống rồi dần biến mất, sự việc này đến đây thế là kết thúc.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

        Thông báo một xíu là truyên có cảnh giết người nhé, nhưng ở mức độ nhẹ.
        Nhân tiện cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha nha nha.
        Trong chap sau, sẽ có bí mật được bật mí, đặc biệt về nhân vật Nam Jiwoo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net