Tập 14: Có anh nơi đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Jihoon đổ mồ hôi, cả thân người dần lạnh cứng, tóc trắng và dài ra như dòng suối nhưng miệng vẫn lặp đi lặp lại câu nói đó. Mọi người ngày càng hoảng, ngay bộ ba tam giác liệt :"tảng băng" Jinyoung, than ca ca Park, hội viên ưu tú người Trung Quốc Linlin cũng lo lắng ra mặt. (nếu có ai thắc mắc bạn Lại Quán Sơn đang ở nơi nào thì xin thưa là bạn í hiện trú tại phòng y tế trường nhé).
       
         _ Thầy Kwon, ông ngoại, mau tới xem em ấy! Ông, ông đi đâu rồi? Ai đó mau đi gọi ông!
      
        Daniel, con người bình tĩnh nhất lúc này lên tiếng, tay nắm thành đấm, "Không, không thể để cậu ấy như thế này được. Jihoon không đáng phải chết thay."
      
        Guanlin chân dài tới nách, xông xáo chạy đến phòng thầy, trước khi đi vẫn ngoái đầu lại nhìn con người toàn thân lạnh toát, chẳng hiểu sao dù mới gặp không lâu nhưng cậu gợi cho anh cảm giác quen thuộc và thương yêu khó tả. Chẳng hiểu vì sao, chỉ biết nó làm anh nhớ đến ai đó... Một ai đó cũng đáng yêu thuần khiết như vậy. Thế mà... Lai Guanlin anh...
      
        Cơn đau đầu bỗng ập tới, anh lảo đảo suýt ngã, nhưng rồi kịp lấy lại tỉnh táo, "việc quan trọng bây giờ là phải cứu Park Jihoon, mình có linh cảm mình không thể để mất cậu ấy được. Nhất định không!".
       
         _ Trong lúc đợi, chúng ta làm gì đây, cậu ấy sắp...
       
         _ Im, cậu ấy chắc chắn không có việc gì.
      

        Minhyun bình thường điềm tĩnh bao nhiêu thì giờ rối rắm bấy nhiêu, cáu gắt quát Woojin. Daniel và Jinyoung vẫn túc trực bên Jihoon, một người lau nước mắt cho cậu, một người trực tiếp ôm lấy cậu. Cả hai im lặng không nói gì. Nhưng tất cả đều hiểu họ lo đến mức nào. Jihoon vẫn không ngừng khóc, gân cũng nổi hết lên, làn da dần trở nên trắng bệch như tượng thạch cao, cả thân người run rẩy kịch liệt.
       
         _ Jihoon, Park Jihoon, nghe tôi nói này,... - Jinyoung lên tiếng, nhìn cậu âu yếm, giọng thoang thoảng như làn gió - ...Cậu biết không, tình cảm mà tôi dành cho cậu, chẳng phải chỉ là một hay hai năm, nó bắt đầu từ những ngày chúng ta cùng nhau học chung lớp, ngồi chung bàn, những ngày cậu nở nụ cười ngọt ngào đem tôi ra khỏi thế giới tăm tối, là lúc cậu hồn nhiên đưa chiếc kẹo để làm hoà với tôi mỗi khi tôi gắt gỏng, tránh xa cậu. Tôi nhớ những hôm hai đứa đạp xe bên sông Hàn, nhớ những lúc cậu hát vu vơ một bài hát nào đó rồi cười xuề xòa khi quên mất lời. Mọi kỉ niệm tôi lưu giữ trong tim, từ khi chuyển trường tới tận bây giờ, vì thế mà lúc gặp lại cậu ở đây, tôi vui muốn chết đi được. Vậy nên làm ơn tỉnh dậy, làm ơn!
       
         _ Đúng, cậu mau tỉnh, tôi sẽ dẫn cậu đi ăn bánh gạo cay, sẽ đưa cậu đi chơi công viên,... Park Jihoon, cậu là người bạn hợp với tôi nhất, cậu không chê tôi đen, chê tôi trẻ trâu, còn hùa theo những trò đùa của tôi, luyện võ cước với tôi, và cười tươi động viên tôi lúc buồn bã. Nụ cười của cậu... như vầng thái dương vậy, thế nên tôi muốn cậu tỉnh lại cười nói vui vẻ, nếu cậu tỉnh, tôi hứa, tôi sẽ cho cậu bộ quần áo xúc xích hường tôi yêu thích nhất, sẽ cho cậu xem 36 kế chữa liệt tôi học được, sẽ không tranh giành gà rán của cậu. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần... cậu thức dậy thôi.... - Woojin tới gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, không còn vẻ nghịch ngợm bình thường nữa.
      
        Minhyun cũng từ từ tiến lại, ôn nhu thơm lên gò má hồng hào đã tái dần của Jihoon :
       
         _ Nhớ anh không Jihoon, anh là hội trưởng hội học sinh Hwang Minhyun đây này. Anh là người đã giới thiệu mọi nơi trong trường cho em, lấy đồng phục cho em, dẫn em tới cantin, tặng em một nụ hôn má nữa... Thời gian anh gặp em không lâu nhưng em cho anh sự ấm áp rất khác lạ. Anh dường như chỉ muốn ở bên em, cùng em trò chuyện, cùng em ca hát. Còn rất nhiều nơi anh muốn dắt em đi, rất nhiều việc muốn cùng em làm... Anh biết, anh sai khi ngày hôm ấy đã để em trong đám đông để em phải nghe những lời khiếm nhã khiến em không được vui. Anh xin lỗi, thực sự xin lỗi. Park Jihoon, anh xin lỗi rồi, em chẳng lẽ muốn giận dỗi nằm đó mãi hay sao? Tỉnh dậy, tỉnh dậy nói tha thứ cho anh đi.
      
        Trải lòng xong, ba người buồn rầu ngồi xuống bên cạnh cậu, nước mắt tự lúc nào đã đọng ở khoé mi. Daniel liếc nhìn họ, tâm càng thêm nặng trĩu. Trong anh giờ có cả sự thương xót, lại pha chút gì bối rối, áy náy khôn nguôi. Rồi anh nhìn cậu, ánh mắt chua xót vô cùng. "Nam Jiwoo hay Park Jihoon, thật sự phải chọn một sao?"...
       
         _ Ưmm..
      
        Tiếng Jihoon lần nữa vang lên, hoàn toàn đem tim mọi người đánh thịch một cái.
       
         _ Nhìn kìa, cậu ấy... Cậu ấy...
      
        Bốn người vây lấy cậu, mừng như điên khi thấy cậu không còn run nữa, da dẻ cậu hồng hào trở lại, mái tóc bạc trở về thành nâu mật ong ấm áp, nhiệt độ cơ thể tăng dần lên, nước mắt cũng không còn chảy.
       
         _ Đây là đâu... nơi này có ai không vậy...?
      
        Giọng nói thanh thoát của cậu xen lẫn chút chờ mong, chút hi vọng, cả chút yêu thương ngân vang. Trong trẻo, ngây thơ như đứa bé con nói mớ. Tức thì, DaMinJinWoo đồng loạt nắm đôi tay nhỏ bé của cậu, cũng là lúc đôi mắt to tròn mở ra, ôn nhu nói rằng:
      
         _ Có anh nơi đây! Anh luôn ở đây bất cứ khi nào em cần.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Tada, mình đã trở lại, mong quý độc giả ủng hộ nhiệt tình, có gì muốn nói cứ comment, mình rất sẵn lòng bồi chuyện haha.
        À mà có ai thắc mắc vì sao anh công Daniel ít đất diễn thì cứ chờ chap sau sẽ biết keke.
        Nhân tiện mình tặng cho mọi người vài món quà. Chính là nhan sắc tuyệt trần của dàn cast nhà ta.

Park Jihoon :

Kang Daniel :

Lee Daehwi :

Kim Jaehwan :

Ong Seungwoo :

Park Woojin :

Lai Guanlin :

Yoon Jisung :

Hwang Minhyun :

Bae Jinyoung :

Ha Sungwoon :

       <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net