Tập 16: Có ai muốn đi bơi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Jihoon, nào, ăn cái này.

         _ Đây, đây nữa, nói "A!" đi.

        Jihoon thở dài đầy bất lực, lấy tay đỡ trán. Hôm trước lúc tỉnh dậy họ chẳng nói câu gì, ôm cậu chặt tới mức suýt ngạt thở, bảo thế nào cũng không thả ra, đến khi cậu cáu gắt quát lên mới buông tha. Hỏi ra thì biết hôm đó cậu hôn mê sâu, làm mọi người một phen hết hồn hết vía. Mà chính vì việc đó, mấy ngày nay họ toàn bám theo cậu, tên Jinyoung ngoài lạnh lùng, trong dai hơn đỉa thì cậu quen rồi đi, tên Woojin liệt dây thần kinh biểu cảm (?) ừ cũng thôi, nhưng hội trưởng Minhyun thế quái nào lại tò tò đi theo cậu, hỏi thì cười cười nói hôn anh một cái rồi anh bảo cho. Vô sỉ, sao giờ cậu mới nhận thấy sự vô sỉ của nam thần này nhỉ? Giờ anh còn đang đút cho cậu ăn nè.

        Còn nữa, cái anh chàng đẹp zai tóc hường phấn cậu gặp ở cantin ngày đầu vào trường, tên là... Ừm. A, là Kang Danisa, what, no no no, Kang Daniel. Cứ mỗi lúc ra chơi, anh ta lại đến lớp cậu, đều đặn như đồng hồ quả quýt, hôm mang hoa, hôm tặng nùi đồ ăn, làm cậu phải nhận bao nhiêu cặp mắt thiên hạ, xấu hổ muốn chết. Haizz.. Í khoan, có cả một thanh niên họ Lai vừa chuyển tới lớp Jihoon đã xông vào chỗ ngồi cạnh cậu, đuổi mỏi họng không chịu đi, được cái hiền lành, ôn nhu, hay quan tâm chăm sóc còn đẹp trai (cậu không mê trai đâu nhé) nên cậu.. chắc có chút cảm tình đấy.

        Nhưng đừng bảo cậu đào hoa, bọn họ tự dính lấy cậu đó chứ. Do cậu hấp dẫn quá thôi, hí hí.

        Vào một ngày mùa hè nắng nóng...

_ _ _ _ 04:30 p.m - 22/4/2018 _ _ _ _

         _ Bae Jinyoung, mau mở cửa ra nào!


         _ Tên Cổ Dài, lẹ lên, nóng muốn chết luôn nè. Mở cửa, mở cửa!

        Tình hình hiện nay là đám thanh niên cao to chen chúc trước cửa căn nhà hai tầng sơn màu vàng chói mắt nhất khu phố C9. Chỗ chật, đông người, trông cứ giống đám sâu lúc nhúc. Tất cả đều phong độ, bảnh trai ngời ngời, bla bla.. nhưng hành động không được đẹp lắm : dùng chân đạp phầm phập vào cánh cửa gỗ mỏng manh (?), tội nghiệp. Một phút mặc niệm cho cái cửa.

         _ Ra nè, mấy người ồn ào vừa thôi!

        Jinyoung mặt lạnh tanh bước ra, còn có phần hơi khó ở, đứng khoanh tay dựa bên cửa. Vài giây im lặng, xong cất tiếng :

         _ Sao nào, có việc gì, tôi đang nghỉ ngơi.

         _ Cậu... Đi bơi ko?

        Vuốt mồ hôi vì cái nắng gay gắt như đổ lửa, Daniel phun ra một câu bốn chữ, thành công khiến Jinyoung trợn mắt, gật đầu. Nói gì thì nói chứ anh bơi giỏi gần nhất lớp đấy, chỉ dưới tên bạn họ Lee kia thôi. Cơ mà, dạo gần đây không thấy cậu ta nha, chắc đi thi Olympics bơi lội cho trường rồi chăng? Không sao, chuẩn bị xem anh thể hiện đây.

         _ Ơ, Park Jihoon đâu? -  Minhyun thực ra tới rủ Jihoon là chính, lúc nghe tin Jihoon đang ở cùng Jinyoung, lòng anh đã trào lên cảm giác rất khó chịu, cảm giác mà người ta gọi là 'ghen tị'. "Bae Jinyoung thật sướng, được ở cùng cục bông bé bỏng a~" (nội tâm đồng loạt gào thét). Nhưng câu trả lời sau đó của BaeJin lại làm mọi người dở khóc dở cười, thậm chí hơi tiếc nuối.

         _ Cậu ta... đi bơi ở bể bơi YMC mất rồi, từ một tiếng trước. Lúc đấy tôi lười nên không đi cùng.

        Một tiếng, thế thì giờ này cậu ta sắp về sao? Không được, hiếm lắm mới có hôm rảnh rỗi mời Jihoon đi bơi, không thể trở về tay trắng, đã thế còn phải nhìn Jihoon mặc đồ bơi nữa chứ, nếu cậu bơi mà cởi trần... Cùng chung suy nghĩ này, tất cả đồng loạt phụt máu mũi, rối mù lên kéo nhau chạy như bay sang bể bơi, khổ thân Bae, chưa kịp thay đồ đã bị lôi, rách một mảnh áo, đầu tóc bù xù. Haizz, thiện tai, thiện tai...

_ _ _ _ Bể bơi YMC _ _ _ _

         _ Này, cậu gì ơi, tỉnh chưa vậy?

        Jihoon thân mình ướt đẫm nặng nề hé mi mắt, sau đó ho khục khục, đầu choáng váng, tim đập thình thịch như trống đánh. Trong chốc mơ màng ,cậu thấy trước mặt cậu, một chàng trai có mái đầu cam lè đeo kính bơi đang vô cùng lo lắng, miệng không ngừng gọi cậu. Tại sao cậu bị như vậy, nhớ không lầm thì do cậu ngã từ trên bục nhảy cao xuống nước, cậu nhìn người kia, thấy loáng thoáng chiếc áo trắng có dòng chữ in mạ vàng : Lee Daehwi!

        Jihoon không biết bơi, thế nhưng ngựa ngựa cầm phao leo lên bậc cao trên kia, lên tới nơi mới thấy sợ, muốn lật đật chạy xuống thì không may trượt chân ngã mất luôn cái phao, rồi trong lúc tìm phao lại bị cái gì đạp vào làm cậu rơi xuống, thành ra Jihoon không bơi được cứ vậy lao thẳng đầu xuống nước suýt chút nữa thì chết đuối, may sao trong lúc mơ hồ ngất đi vẫn cảm nhận được có ai đó nhảy xuống nước cứu mình lên.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hello mọi người. Theo ý mọi người thì mình sẽ ra chap mới thường xuyên hơn. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net