Tập 22: CLB âm nhạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi người lặng người đi vì câu chuyện của cậu, một nỗi xót xa trào dâng trong lòng. Nhìn cậu co ro cuộn người lại, chôn mặt giữa hai đầu gối đang run lên, tâm can họ như quặn thắt, đau đến khó tả. Họ cũng được phát hiện có siêu năng lực từ thời thơ ấu, nhưng với gia thế của họ thì không kẻ nào dám khinh thường, ngay cả ba mẹ của họ cũng là ma pháp sư nên từ nhỏ họ đã được hướng dẫn, bảo bọc đầy đủ. Tất cả tay đều nắm chặt thành đấm, những kẻ đã từng làm cậu đau, từng bắt nạt cậu, cứ chờ đó đi, họ sẽ sớm cho chúng nếm mùi vị sống không bằng chết. Xả thịt lột da, đoán chừng vẫn còn nhẹ nhàng lắm...
       
         _ Tôi... Không muốn nhắc tới nó nữa... đừng hỏi nữa..
       
         _ Park Jihoon..
       
         _ Đừng bắt tôi kể nữa! - cậu hơi gắt lên. - Nó đau, đau lắm, nó thật sự rất đau, nó trở thành cơn ác mộng trong mỗi giấc mơ của tôi.. Nó.... Mỗi lần nhắc tới nó như con dao cắt từng miếng thịt trên người tôi ra...
      
        Đúng lúc giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má cậu, thì cậu bất chợt cảm nhận được không khí ấm áp đến lạ bao trùm cậu. Trong sự ấm áp đó có sự thương yêu, có sự chở che, có những tình cảm mà cậu chưa được nếm qua trước đây. Họ - những người con trai tuy gặp chưa quá lâu nhưng là những người đối xử với cậu tốt nhất trên đời, họ đang ôm cậu, ôm chặt thật chặt, ôm bằng tất cả những yêu thương họ dành cho cậu, để cậu vơi đi bớt những tổn thương trong tim. 
       
        _ Jihoon, cậu không phải lo nữa, chúng tôi sẽ luôn bên cậu mà, chúng tôi sẽ bồi đắp, sẽ vá lại vết thương trong lòng cậu. Từ giờ, chúng tôi sẽ mang đến cho cậu sự hạnh phúc, cậu không bao giờ phải khóc nữa, chúng tôi hứa đấy. - Daniel cùng Minhyun cười nhẹ nhàng, dường như trong lòng đã có chút buông bỏ Jiwoo, quá khứ đã qua rồi và họ không nghĩ bây giờ việc hồi sinh một người đã mất 3 năm là nên làm, với cả họ đã lỡ yêu Jihoon mất rồi, yêu vì cậu là chính cậu, chứ không phải vì cậu giống Nam Jiwoo.
      
        Như nghe được một lời hứa của thiên thần, cậu cười mỉm tựa đoá hoa xuân rực rỡ, nhưng những giọt nước mắt vẫn lăn đều, cậu òa khóc nức nở, cũng dang tay ôm sáu lọ keo 502 mà đầy chân tình kia.
       
         _ Cậu khóc đấy à Jihoon, chúng tôi đã nói cậu không phải khóc nữa mà! Ui đừng khóc nữa mà!
      
        Họ ngẩng mặt, nhu tình lau đi khuôn mặt đỏ lên vì khóc của Jihoon, làm cậu phì cười:
       
         _ Tôi khóc không phải vì buồn, là vì cảm động, có hiểu không hả?
      
        Cậu đặt lên trán mỗi người một nụ hôn phớt, họ lại như những con mèo lớn xác dũi đầu vào lòng cậu, nhắm mắt hưởng thụ mùi thơm hương hạt dẻ dìu dịu từ người cậu. Và họ... cứ thế... chìm vào giấc ngủ ngon...
       
         _ Đúng là nam thần... ngủ thôi cũng đẹp mà. - Jihoon nhìn sáu con mèo to như con hổ tuấn mĩ ngủ ngon lành trong lòng mình thì cười dịu dàng, đời cậu quả thật là có phúc...

_ _ _ _Hai ngày sau_ _ _ _
       
        Không biết nói mọi người có tin không chứ bảy người sau trận chiến hôm đó thì mệt mỏi ngủ li bì suốt hai ngày trời, gọi không thèm dậy, thậm chí hội trưởng hội học sinh còn chẳng muốn đi học. Haizzz, kiểu này thì đến trận cuối họ còn chiến thế nào đây?!?
       
         _ Oáp~mọi người chào buổi sáng ~ - một thanh niên cao to ngáp lên ngáp xuống, vò rối tóc, xốc lại bộ đồng phục bước vào phòng tập chính của CLB âm nhạc trường Wannable.
       
         _ Lai Guanlin, cậu dạo này tham gia hoạt động CLB hơi bất ổn định đấy, cả mấy tên chết tiệt nằm bẹp dí ở nhà ko chịu đến, chúng ta sắp có buổi biểu diễn giao lưu với trường khác. Chỉ có hai bọn tôi thì biết giải quyết thế nào, hả? Mệt mỏi muốn xỉu!
      
        Một chàng trai dáng người có vẻ hơi nhỏ con nhưng lửa giận đốt phừng phừng quanh mình, mái tóc đen rẽ ngôi trẻ trung, làn da mịn màng nhưng giọng nói hờn dỗi thấy sợ. Giới thiệu với quý vị độc giả, đây - đại ca của CLB âm nhạc, một người nam tính đầy mình có tất cả nhưng chỉ thiếu chiều cao - giọng hát chính ban thanh nhạc CLB của chúng ta Ha Sungwoon.
       
         _ Tại~sao~mấy~hôm~nay... Các cậu không ĐẾNNNNNN?
      
        À vâng, ngoài thanh niên họ Ha nóng tính kia ra, chúng ta còn có phó chủ tịch CLB âm nhạc Kim Jaehwan đang nói với độ cao opera - với số đo ba vòng 120-120-120, giọng hát cùng giọng cười quãng tám, anh hứa hẹn sẽ đưa CLB đạt tới đỉnh cao nghệ thuật.(vỗ tay, vỗ tay!).
       
         _ Từ từ đã rồi tôi kể cho, các cậu mấy hôm tập luyện hẳn cũng tốt hơn nhiều chứ?
      
        Lai Guanlin lôi từ trong cặp sách ra một chiếc bánh ngọt ăn ngon lành, không để ý có người bên kia mặt nặng mày nhẹ.
       
         _ Tốt tốt cái đầu cậu, cậu đâu có biết lúc các cậu đi, ngày nào cậu ta cũng mang một chậu nước với mấy bát cơm thừa dưới cantin để hát "Bống bống bang bang" gọi các cậu lên không? Hay có hôm trộn thóc và gạo ngồi nhặt và hát hộc máu miệng chưa xong. Cậu có biết tôi khổ đến thế nào khi tập luyện cùng con người quái gở này suốt mấy ngày trời không hả hả hả?
      
        Ha Sungwoon xả một tràng khiến Guanlin cười khổ, một tên dị nhân Kim Jaehwan, thêm một tên động tí là nóng máu lên Ha Sungwoon, cái CLB này là nơi chứa những con người bất bình thường sao? (ý anh là anh cũng chẳng bình thường?)
       
         _ Mà thôi, than vãn thế đủ rồi. Vài hôm trước có chuyện gì, kể cho chúng tôi nghe, à cả chuyện người yêu mới của cậu đấy nhá. - Jaehwan nháy mắt.
       
         _ Người yêu mới? Ai cơ?
       
         _ Còn chối, nghe trường chúng ta đồn cậu ta vô cùng đáng yêu, đẹp trai, đến trường được hơn một tháng mà cậu và sáu tên kia mê như điếu đổ. Mau nói, đừng có giấu.
       
         _ Phải, phải, chúng tôi đi biểu diễn chưa được một tháng rưỡi các cậu đã có người yêu, còn không kể?
      
        Sungwoon và Jaehwan chen miệng nhau tố cáo Guanlin, nhưng anh nghĩ về Jihoon tự nhiên mặt cũng đỏ cả lên.
       
         _ Ái chà chà, quả này là yêu rồi, mặt liệt nổi danh lại lần đầu biết đỏ.
      
        Hai tên kia ngồi kia hả hê, mà đâu có biết rằng mình sớm muộn cũng giống như LinLin thôi.
       
         _ Thôi được rồi, nhân tiện, tôi có chuyện muốn tham khảo ý kiến hai người.
       
        Hai người *chăm chú lắng nghe* *cười cười trêu tức* *hứng thú*
       
         _ Là thế này, tôi muốn xin cho cậu ấy vào CLB mình, và trực tiếp đi biểu diễn ở lễ hội trường thường niên. Các cậu thấy sao hả? Cậu ấy từng biểu diễn ở trường cũ, hát không biết thế nào nhưng theo lời Jinyoung thì cậu ta nhảy nhót cũng hơi bị đỉnh đó. Chúng ta thành 11 người, thế không phải là càng dễ xếp đội hình à. Tôi đưa cậu ấy đến đây, chúng ta test xong là cho cậu ấy gia nhập. Cơ mà đấy là ý kiến của tôi thôi, còn hai cậu to nhất CLB mà, để hai cậu quyết đi. Ý cậu sao?

_ _ _ _ _ _ _ _ _
      
        Hello mọi người, mình đã trở lại sau hai ngày (có ai nhớ tui không? 😊). Và chúc mừng hai anh công mới hài hước đã xuất hiện thành công, hura!
        Mọi người hãy đọc truyện thật vui vẻ nhé!
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net