Tập 30: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xuất ngoại? - GuanSo kêu lên thảng thốt, tay luống cuống đánh rơi hộp thuốc giảm đau. Rồi chợt ngã khụy xuống, chới với suýt dập mặt. Trong mạch máu anh nhói lên một tia đau đớn, co rút gân mạch đem toàn gân cốt anh lạnh toát, xót xót như bị người cầm con dao sắc cứa từng nhát từng nhát. Quái lạ, thiệt là quái lạ.

Anh vốn nổi tiếng là thanh niên khỏe mạnh nhất trường, còn có gân mạch cứng cáp, vậy mà bỗng nhiên lại nhận cơn đau như này, đau đến nỗi muốn ngã quỵ. Từ ngày chui từ bụng mẫu hậu ra, đây là lần đầu tiên anh phải nhận đau tới vậy, hôm bị anh Jinyoung và anh Woojin đánh vẫn còn nhẹ nhàng. (gọi hai anh kia ra làm trận nữa thì sao nhỉ?)

-Sao thế cháu? - cha mẹ Jinyoung giật mình, đứng bật dậy. GuanSo lắc đầu ý bảo không sao nhưng rồi chợt sững lại sửng sốt,... xong lấy tay dụi dụi hai mắt, lắc lắc đầu, có phải hay không anh vừa thấy mắt hai người họ chuyển đỏ..

-Sao tự nhiên lại xuất ngoại hả hai bác? Hai bác định đưa anh ấy tới đâu thế ạ? - nghe câu hỏi nhưng mang ý khẳng định kia, tim anh đánh thịch một cái. Nghĩ đến 10S và học sinh trường một thì anh lo cho anh rể tới mười (là ai mọi người đều biết rồi đấy) (mà nghe có mùi đánh dấu chủ quyền nữa nè), không có mặt liệt ca ca Jinyoung, anh rể sẽ buồn lắm.

-Thằng bé không nói gì với các cháu sao... - bà cầm tay Jinyoung áp lên má mình -...thằng nhỏ này thiệt tình, cứ như vậy mãi từ xưa tới giờ, có bị gì cũng không bao giờ cho ai, giấu tiệt trong lòng. Bọn ta mà không nghe học sinh trường đồn về thì chắc không biết nó thương nặng vậy, vẫn tưởng nó mạnh khỏe... tưởng nó bình an. Bọn ta đưa ý kiến cho nó du học bên Mỹ, nó cứ vùng vằng mãi, chẳng biết bận tâm cái gì mà không chịu đi. Lần này bọn ta đến chính là để thuyết phục nó. Haizz! Thằng nhỏ này, đã 17 tuổi đầu rồi mà vẫn để cha mẹ phải lo lắng thế này.

GuanSo liếc nhẹ về phía các giường bệnh, dù nghe lời bác gái nói rất thiết tha, rất chân thành... nhưng sao anh có chút gì đó không yên tâm, nói thẳng ra là bất an tràn đầy, kiểu như có gì đó sai sai, tuy nhiên anh chẳng biết sai ở chỗ nào. Điều này thật sự làm anh rối lòng.

-Các bác sẽ đưa nó tới Mỹ để học, nhân tiện cũng để chăm sóc sức khỏe cho thằng bé, và.... thực hiện nhiệm vụ được giao...

Giọng nói ông bác ngày càng nhỏ dần, những chữ 'thực hiện nhiệm vụ được giao' tan dần trong hư vô, nhỏ đến khó nghe, và hàm ý ý tứ hiếm ai nghe được mà không hiểu. Nhưng ý tứ thật sự của nó là gì thì đố độc giả biết nha (haha).

-Mà này cháu, hai bác định sẽ đưa nó đi vào sáng mai, cháu báo thầy hiệu trưởng và chuẩn bị thuốc trên đường đi hộ các bác được không hả?

Hai người xách túi bỏ trên bàn trống, tay dúi dúi gì đó xuống đáy túi, cười nụ cười khó hiểu, bí mật ra hiệu ok với nhau. Tuy nhiên nó không qua mặt được người thị giác 100/10 như GuanSo đây. Tất cả vẻ mặt, hành động của họ đều lọt vào mắt anh không thiếu một chi tiết. Anh dám khẳng định là vậy đấy.

-Dạ, tất nhiên là được ạ. Hai bác cứ để cho cháu lo.

GuanSo do ở chung với Guanlin nhiều năm nên có lây chút liệt, mặt không đổi sắc, giống kiểu tui không biết gì cả, tui không để ý gì cả, mỉm cười theo đúng tiêu chuẩn hoa hậu thân thiện, con ngoan trò giỏi. Mở cửa, pose dáng, cười mỉm duyên dáng, nhận ngay 10 điểm thanh lịch.

-Vậy hai bác về trước, mai hai bác sẽ tới đưa nó đi, cháu nhắn với mấy đứa nhỏ ở đây nếu chúng tỉnh lại nhé. Rằng chúng hơi khó gặp lại Jinyoung đó. - thêm một cái nhếch mép kì dị của đôi vợ chồng hồi đi học thích làm văn theo lối ẩn dụ.

-Hai bác định đưa anh ấy đi khi còn hôn mê hay sao ạ? Cháu nghĩ hay là đợi anh ấy tỉnh dậy hẵng đi không phải an toàn hơn?

Hai người phớt lờ, cứ thế đi thẳng, trước khi ra khỏi cửa, nói vọng vào, giọng cũng lại ngày càng nhỏ dần, ẩn chứa chút... âm mưu:

-Không, hôn mê thì hơn chứ ,... chẳng phải là hôn mê... chết đỡ đau đớn hơn hả?

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Mình đã trở lại. Tèn ten. Hôm trước, vào ngày trời mưa muốn xối vào mặt, chap chuyện của mình bỗng chốc theo tay con em gái trôi đi thật xa.
Chính vì thế, chap này ra đời để thay nên hơi muộn. Tuy nhiên hãy đọc thật vui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net