Tập 32: Kẻ cũ trở lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế nào, công việc.... ta giao.... đã chuẩn bị xong.... chưa? - tiếng người phụ nữ rè rè, ngắt quãng phát ra từ chiếc máy kì lạ hình đầu sọ trên tay người đàn bà có mái tóc nâu highlight vàng kim, khuôn mặt hiền từ nhưng đôi mắt đỏ quạch màu máu đầy phần ác tâm và thủ đoạn. Bà ta cười sang sảng, ấn kí đen trên trán dần hiện rõ cùng đường gân xanh khó nhìn, ai tin mới hôm qua bà ta là một người mẹ dịu dàng, đằm thắm, còn tới tận trường thăm con cơ chứ.

-Chủ nhân, đã xong, giờ chúng tôi đang chuẩn bị lên đường tới trường của bọn nó, tầm một tiếng nữa, máy bay sẽ cất cánh. Kế hoạch đã chuẩn bị đầy đủ rồi, lần trước tôi còn bỏ độc vào đồ ăn của thằng nhóc con đó, thậm chí bôi cả lên miệng nó, là độc cực mạnh, dám chắc nó không qua nổi trưa nay.

-Rất tốt, hoàn thành xong tới chỗ ta lĩnh thưởng. Nhớ, cái ta muốn là quả tim của nó.

-Nhưng chủ nhân, tôi có điều muốn hỏi... - người đàn bà ngập ngừng, tay đút vào túi áo lôi ra một sợi dây chuyền nho nhỏ có hình chữ O lên ngắm nghía, tiếng nói đã trầm đi mấy phần, miệng cũng khẽ nhếch.

-Tại sao chủ nhân muốn trả thù bọn nó, không những vậy còn muốn quả tim...

-Câm miệng, ta có cho phép ngươi hỏi sao? Từ khi nào ngươi dám trái ý ta? Nghe cho rõ, ta là chủ nhân, ta muốn làm gì là việc của ta, còn ngươi, con đàn bà ghê tởm, ngươi phục vụ cho ta, ta bảo ngươi chết thì phải chết, bảo ngươi giết người thì kẻ đó không được phép trở về. Phận dưới mà định phản sao, haha, ngươi chỉ là một cỗ máy giết người, chỉ là một tên phản bội và bị ruồng bỏ, ảo tưởng, haha, ngu ngốc! Thiên sứ gãy cánh thì ngay cả ác quỷ cũng không bằng, nghe lời ta, ta nhất định không để ngươi chịu thiệt thòi.

-Cố làm cho tốt, làm ăn không nên hồn thì ngươi biết đứa con gái đã bị nguyền rủa của ngươi sẽ nhận kết cục thế nào rồi đấy. Thuận ta thì sống, chống ta thì chết. Mạng nó và ngươi do ta cứu thì chính ta cũng đòi được. Giờ thì đi làm việc của mình, và nhớ từ sau đừng thất lễ với chủ nhân của mình, Yoo Hyosun.

Người đàn bà bên kia máy cất giọng nhẹ nhàng, vậy mà nghe sâu trong đó lại có chút gì đó đe dọa, nhắc nhở và cười mỉa mai khi người khác gặp nạn. Người phụ nữ im lặng, đen mặt đi vì giận và lo lắng, nước mắt bà không tự chủ rơi từng giọt trên vạt áo mỏng. Cắn chặt môi để giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể, bà ậm ừ cho qua. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao ngay sau đó đầu bà ta đau như búa bổ, đau tê tâm phế liệt, chiếc máy trên tay rơi bộp xuống đất, rơi mạnh đến nỗi nó mẻ mất một phần.

-Chết tiệt, máy của ta! Con đàn bà ngu ngốc! - giọng đầu dây kia rè rè thét lên, nhưng không tác động gì được tới bà ta. Bà lăn lộn dưới sàn, hét lên đầy đau đớn, cứ thế gào khóc om sòm, tuy nhiên chỗ bà ta khá vắng vẻ nên không ai chú ý cả. Cứ thế một lúc sau, bà ta ngưng lại thở hổn hển, mặt trắng bệch, thân mình run đến nỗi không đứng nổi, đau nhức như toàn gân bị cắt bỏ.

Bà trợn tròn mắt, ở tay chân đầy những vết cào cấu chính mình trong lúc quá đau đớn, tóc tai rối bù, mặt lấm lem nước xong bà thất thần nhìn mình trong tấm gương nhỏ, cứ vậy một hồi không nói gì cả.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

GuanSo tỉ mỉ lau từng cốc nước, chùi từng vết máu loang lổ trên sàn nhà, miệng cười tươi hơn cả hoa. Tay anh vung vẩy con dao nhỏ dính huyết tanh, nhìn mấy cái thây nằm chất đầy đất rồi lặng lẽ đóng chặt cửa.

-Kim chi linh, đi!

Mấy xác chết nhanh chóng bị vầng hào quang vàng bao trùm, rồi tan chảy ra, bốc hơi không còn một chút, trông tất cả lại sạch sẽ, gọn gàng như chưa có gì xảy ra, người ngoài nhìn vào không thể tưởng tượng được nơi đây vừa xảy ra một trận chiến mang tầm cỡ cấp phòng. GuanSo lắc đầu, chẹp chẹp miệng, nhìn về phía chín chiếc giường bệnh và những con người còn bất tỉnh bên đó, xong tiến lại gần giường anh trai mình đang nằm, thầm thì :

-Anh trai, anh khi tỉnh dậy nhớ đền bù cho em đó nghe chưa? Em bảo vệ anh, cả anh rể và các anh khác nữa. Không những thế còn có thể mang về cho các anh vài thú vui tao nhã, thậm chí triệu tập được cả tổng tài đào hoa và loa đài quốc dân nữa chứ (đoán xem ai đây?). Sự hi sinh lần này của em khẳng định là rất lớn, kế hoạch thành công cũng là lúc ghế tổng giám đốc thuộc về em, đúng không?

Cười mỉm một lần nữa, anh cất bước đi, sầm cửa thật mạnh. Nhưng khi anh vừa đi khỏi, cặp mắt xanh lại mở ra, liếc ngang dọc rồi sáng lên như mắt mèo. Toàn căn phòng ngập tràn ánh sáng thần bí, nhưng người trên giường cũng phát sáng, những tấm băng bung hết, và một chuyện đáng kinh ngạc xảy ra... Những vết thương trên thân thể bọn họ liền miệng, hồi phục nhanh chóng giống như chưa từng có gì tác động qua....

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hế nhô, sorry mình ra trễ mất rồi. Nhưng mọi người hãy cứ đọc truyện vui vẻ và thoải mái nhé.
Và thông báo là chap sau hai anh công cuối cùng sẽ xuất hiện, và thế là dàn harem của chúng ta đã đủ cả. Hu yeah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net