Tập 33: Người xa lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         -Chuyến bay từ Hàn Quốc tới Việt Nam sắp sửa cất cánh, tất cả các hành khách làm ơn lên máy bay, hành lí xin giao lại cho tiếp viên và bảo quản tư trang hay đồ có giá trị lớn.
      
        Người đàn ông hay chính là ba của Jinyoung lắc lắc đồng hồ trong tay, nhìn xa xăm ra phía dưới cửa máy bay. Ông khẽ thở dài, lí trí cố nói là hãy yên tâm vì con trai ông sẽ ổn khi lên máy bay nhưng trong lòng lại có gì đó lo lắng, sự bất an cứ ngày càng nhân lên.

_ _ _ _ _ _  Past _ _ _ _ _ _
       
         -Anh à, nghe mấy đứa học sinh ở trường Wannable nói là thằng bé Jinyoung nhà mình đánh nhau trong phòng tập CLB âm nhạc, bị tổn thương rất nặng, được đưa đi chữa trị ở phòng y tế trường, hiện giờ còn mê man chưa có tỉnh lại. - người đàn bà mang khuôn mặt buồn tủi thập phần ngồi xuống bên cạnh người đàn ông trên chiếc ghế sofa lớn, bám vai thân mật, tuy nhiên vẫn giữ một phần khoảng cách kì lạ.
       
         -Em nói cái gì cơ... bà xã...? - ông Bae nhẹ giọng hỏi lại, gỡ cặp mắt kính ra, vươn tay định ôm vợ vào lòng nhưng rồi lại thôi. Cảm giác xa lạ chết tiệt này khiến ông khó chịu khôn nguôi. Hai chữ "bà xã" phía sau tựa gió thoảng, như có như không, nhưng cũng đủ làm cho gương mặt bà Bae khẽ đông cứng mấy phần. Cái khoảng cách kia sao lại xa hơn nữa.
      
        Ông Bae thở dài, trong đầu rối tinh rối mù đầy những suy nghĩ mà nhiều nhất là về sự khác lạ của vợ 2 tuần trở lại đây.

- Đầu tiên là ngoại hình, ông vốn biết bà từ xưa đã nổi tiếng gần xa với nhan sắc hiếm có, mắt phượng xinh đẹp đầy ôn nhu, nụ cười lấp lánh, dáng người thon thả uyển chuyển.... Nhưng giờ đây, mặt cũ, người đây mà cái quen thuộc kia đâu rồi? Đôi mắt bà tự nhiên sắc sảo tựa dao, miệng cười tươi có chút độc địa và tàn ác, nhìn bà dường như không còn dịu dàng, đoan trang giống trước nữa.

- Còn cả về tính cách, bà cũng thay đổi. Khi xưa cứ nhìn thấy đồ uống màu đỏ thì bà tự động dạt xa, nhất là nước ép cà chua. Thế nhưng giờ bà đặc biệt thích nó, hôm nào cũng phải mua một lô, không uống thì không chịu được. Lúc trước bà thịnh nhất là mặc đồ có màu sắc tao nhã, tươi sáng, hiện tại bỗng dưng ưa chuộng màu đỏ và đen, không những thế còn ham tới mấy chỗ nhà ma, xem phim kinh dị - thứ bà chẳng mó đến trước đây bao giờ.

- Tuy nhiên những điều trên không nghiêm trọng bằng việc bà ngày càng xa cách với ông (ông Bae : bà ấy bỏ rơi ta, huhuhu) (bộ ông còn trẻ con lắm hả ?😑). Bà hạn chế ăn cơm cùng ông, nói chuyện cũng hiếm, ôm ông lại càng ít hơn, nghĩ tới thôi đã phát hờn. Tối nằm trên giường bà cách xa ông phải nửa mét (nói quá!), anh ở mép giường này, em ở mép giường kia. Đã không làm ăn được gì còn lạnh lẽo cả đêm. Cứ thế này ông lại tưởng đang nuôi người dưng trong nhà mất, vợ ơi vợ!
       
         -Anh nghe không rõ hả? Jinyoung nó đánh nhau, bị thương nằm bẹp ở phòng y tế trường cùng tám nam sinh khác. Bọn học sinh ở đó đồn là nó nặng lắm, nặng nhất trong đám ấy í, chưa tỉnh kia kìa. - lại buồn buồn kể lể - Họ nói thằng bé cả người đông cứng, da tái nhợt không chút huyết sắc, đã hai ngày không ăn uống gì. Anh, chúng ta liệu có nên đi thăm thằng bé? Em muốn biết nó... sống chết thế nào... cho yên tâm, ngon giấc.
       
         -Âỳ, em nói gì cơ, thằng bé sao có thể chết... - nhìn vợ ông nói tiếp - ...Anh hiểu em lo cho nó cỡ nào, người làm cha như anh hẳn sẽ tự sắp xếp chăm sóc cho thằng bé. Anh bảo này đừng lo lắng quá, thằng bé bình thường khỏe như trâu ấy, học nhiều quá nên mệt não chăng? Chắc nghỉ ngơi vài ngày rồi đỡ. Chúng ta cách xa nó vậy, ta ở Masan, nó tít Seoul, đi lại cũng bất tiện, vả lại gần đây công ty đang bận trăm công nghìn việc, là giám đốc nghỉ vậy thì ai giải quyết hết, chi bằng để nó được một bài học từ nay về sau không gây gổ đánh nhau nữa. 

         -Nhưng em vẫn lo...

         -Yên tâm, thằng bé sẽ sớm đỡ, đừng lo lắng nhiều. Thằng bé tỉnh, anh bắt nó gọi điện ngay cho em được chưa. Hiệu trưởng Kwon đã hứa với anh sẽ chiếu cố nó, ông ấy luôn giữ tín, em đi nghỉ ngơi đi.
       
         -Nhưng chồng, nghe em nói...
       
         -Nó là con anh, tin anh đi, nó không sao đâu. Anh hứa, anh đảm bảo nó không hề gì. Giờ thì ngủ sớm đi, mai đi làm.

        Bà Bae hằm hằm đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi, trước khi đi không quên liếc xéo ''chồng'' ở sau lưng. Được vài bước, bà ta chợt đứng khựng, nở nụ cười nham hiểm, mắt lóe ánh sáng đỏ, tay nắm chặt thành đấm. Ngay sau đó, một tiếng kêu xé trời vang lên, rồi nhanh chóng tắt lịm trong đêm tối.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    
        Comeback, comeback rùi đây! Mình nhá hàng chap sau "Cái chết" nhé, mong hãy đón đọc.
        Kamsahanida!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net