Tập 4: Đừng tưởng tôi hiền!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Minhyun cười tươi xán lạn, cả cantin bỗng chốc tràn đầy hào quang ấm áp, thu hút ánh nhìn lấp lánh của mọi người có mặt và mọi giới tính. Bao nhiêu đôi mắt hình trái tim và lồng ngực thổn thức cứ dán chặt vào khuôn mặt đẹp đẽ đang vui vẻ kia.

         _ Minhyun hội trưởng đẹp trai quá à! Lâu lắm mới thấy tiền bối cười tươi như vậy đó.

         _ Nói phải đấy, hôm nay hẳn anh ấy đang có chuyện gì vui lắm. Cơ mà bình thường không cười đã đẹp, giờ cười lên... cíu tao... đỡ tao lên tao còn thở được..

         _ Ủa mà ai kia??? Cái người cúi đầu tóc nâu đi ngay sau hội trưởng ấy?

         _ Trông nhỏ bé ghê,... Nhưng hình như tao chưa thấy bao giờ, cũng không mặc đồng phục, chắc người quen của anh ấy???

         _ Người quen á, em trai hả? Hay là bạn?

        Tiếng xì xào xung quanh vang lên không ngớt, những ánh mắt đổ dồn vào họ ngày càng đông. Jihoon thầm cảm thán, quả nhiên là nam thần vạn người mê mà, Minhyun còn là hội trưởng, không cần tán cũng khối người đổ rầm rập, thế nên đừng trách tui nha, tui là con trai nhưng cũng thích~zai đẹp, à ý là cái đẹp ấy, ai lại không thích cái đẹp cơ chứ ( anh đẹp mà baby ). Nói về anh thì cũng thôi đi, nhưng ...tự nhiên nghe có người nhắc tới mình, cục bông này lập tức co rúm lại, cả người thu vào trong chiếc áo đỏ lớn. Ngại quá trời ạ ~

        Người con trai đang đi trước thì lùi lại bên cạnh tủm tỉm nhìn cậu, không chịu nổi lại vuốt vuốt mấy sợi tóc nâu vàng mượt như gấu bông hàng xịn làm cậu đã ngại còn ngại hơn. Đông người thế này, Jihoon biết giấu bộ mặt vào đâu đây hả? Minhyun không biết vô tình hay cố ý mà ngó lơ dân tình, ngang nhiên cầm lấy tay dắt Jihoon tới một chiếc bàn nhỏ sát tường rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

         _ Jihoon à, em muốn ăn gì? Hôm nay buổi đầu em tới, anh mời.

         _ Thật í ạ??? Ơ mà thôi, thế không hay cho lắm, chúng ta mới gặp, anh làm vậy... Thật ngại quá.

         _ Thôi nào, coi như quà gặp mặt, anh có phiếu giảm giá, em ăn gì cứ gọi, anh đã nói anh mời mà.

        Nghe tới chữ "mời" được phát ra chắc nịch, sẵn tiện sáng chưa kịp ăn gì, mắt cậu sáng lung linh tựa sao đêm, nắm lấy tay anh thật chặt thay cho lời cảm ơn, rối rít xem menu, miệng thì liên tục kêu "chicken ","chicken ". Gì chứ, dù cậu có ngại thật nhưng vẫn cứ phải ăn. Ăn để có sức ngại chớ (Thế mới nói, miếng ăn là miếng nhục mà). Nhìn biểu tình cực cực cực đáng yêu của cậu, anh vui vẻ thơm nhẹ vào mu bàn tay nhỏ xinh xinh đang vung vẩy kia. Jihoon giật mình dựt tay lại, khoé môi giật giật. Mới gặp đã hôn mấy cái, đừng nói với cậu ăn đậu hủ là sở thích của mấy nam thần đấy nhá???

         _ Vậy em ra gọi đồ đi. À, gọi thêm cả nước nhé, anh uống trà hoa không đá không đường, lượng trà bằng 3/4 nước, màu sắc hài hòa, không nâu không trắng, ống hút vàng nha. Với cả cho anh một bánh mì kẹp trứng, 2 quả trứng gà, không rau không dưa, không tương cà tương ớt, giấy bọc bánh không nhăn không dính mỡ nhé.

        Đánh lảng sang chuyện chicken, cùng với tràng gọi đồ xây xẩm mặt mày kia, Minhyun thành công đưa người ấy bay qua quầy bán hàng. Mà sao kì ta, anh cứ thấy như có thứ gì đó sắp đánh tới đầu mình đến nơi. 

         _ Tách... rẹt... Đoàng!

        Cái bàn anh lập tức ngồi bị tách làm đôi, đổ cái ầm xuống nền đất, mảnh vụn gỗ văng hết lên người Minhyun, vết cắt còn cháy xém dẫn đến cái áo của anh cũng dơ không ít, tiếng bàn đổ không hề nhỏ lôi kéo sự chú ý của tất cả học sinh cùng nhân viên. Cả con người hớn hở gọi món vừa đi cũng ngoái đầu nhìn. Bàng hoàng có, lo sợ có, động kinh có, cantin đồng loạt thành một cái market. Minhyun cau có nhíu mày, phủi phủi mấy mảnh vụn trên người, anh vốn là một người mắc OCD không hề nhẹ, nhìn cái áo phẳng phiu của mình lấm lét không khỏi nghiến răng ken két, tên chết tiệt nào, hả, dám làm bẩn áo ông, vết cắt gọn gàng sắc nét thế này chỉ có thể là... Tên mặt quả đào! Kìm lại tiếng lòng không chửi ra khỏi miệng, anh gượng gạo liếc mọi người cười cúi đầu xin lỗi, nhìn ra xa, lắc đầu phẩy tay với Jihoon í chỉ ko sao, mặt cậu gần như không có vẻ gì là bị giật mình, anh ngẫm nghĩ một chút, hài lòng mím chặt môi: "Trông em ấy không có vẻ gì là sợ hãi, bất ngờ nhỉ. Tinh thần thép à, hay đấy, thật đáng khen, thật tiềm năng, quả nhiên là người của mình."(người của anh bao giờ vậy?)

        Minhyun mỉm cười, xong để ý thấy đôi giày trắng mới mua vừa sờn vừa bẩn, nhịn không được, giận đen mặt nghiến răng nghiến lợi hét to:

         _ Kang Daniel!!! Cút ra đây cho bố!

        Tiếng hét một lần nữa làm chấn động cantin, sau đó là một giọng cười trầm ấm nhè nhẹ , lũ con gái lại la dội vang cả trường lên. Tim hồng bay phấp phới, phi tới tấp vào mặt Jihoon. Ầy, xem đi xem đi, chỉ là một cặp đôi thôi mà, gì đâu xoắn.

         _ Thực ồn ào quá đi mất!

        Nhăn mặt nhăn mày, cậu thờ ơ hướng về bóng người phía xa xa, buông lời phàn nàn khe khẽ rồi lại tiếp tục sự nghiệp gọi đồ cao cả. Mà này anh gì gì ơi, làm ơn ghi phần hộ em, đừng nhìn em bằng đôi mắt cháy bỏng hâm mộ nữa được không, trời, cả nước miếng kìa, em đâu phải đồ ăn. Em đã gọi đồ được 15 phút vì anh rồi đấy anh ơi, em đã đói, đói lắm rồi anh ạ. Biết gì hông, từ lúc cậu xếp hàng đợi đến lượt tới nay, ai đi qua cậu cũng há hốc mồm, không thì suýt lao vào mà ôm ấp, có vài người chỉ liếc liếc cậu rồi cười thầm, haizz mặt mình có gì lạ chăng?

         _ Cậu trai xinh đẹp, em ăn gì í nhỉ?

        Anh nhân viên hỏi, ánh nhìn vẫn y nguyên dính chặt lên cậu, giọng sến súa chẳng tả nổi. Jihoon thở dài thườn thượt, công sức 15 phút của tôi ơi, làm ăn thế này là chết rồi.

         _ Dạ em vừa nói rồi đấy ạ, cho em...

         _ Thằng quỷ lập dị, mau xích ra.

        Một cánh tay béo ních vung lên đẩy cậu dạt ra ngoài. What?!? Jihoon tròn mắt nhìn, là một bà chị chắc tầm 25, 26 gì đó, khuôn mặt tầm thường, son phấn loẹt lòe, thoáng qua như một con cá bơn vậy. Chị ta hất cằm kiêu ngạo nhìn cậu, nhưng lúc thấy rõ mặt cậu rồi lại như một con cẩu bị dẫm phải đuôi mà mắm môi mắm lợi trừng trừng lườm cậu. Park Jihoon này bình thường tính khí hiền hòa, không chấp nhặt, cơ mà bà chị này vừa vô duyên vừa chướng mắt, ga lăng như cậu cũng không nhượng bộ nổi, cậu trừng mắt nhìn lại, con ngươi rực lửa hằn rõ từng chữ '' I'm 19, you fight me?'' Đừng tưởng tôi hiền mà bắt nạt! Anh đây một khi đã cáu thì trời không sợ, đất không kinh, cuộc đời này chưa từng e ngại ai bao giờ nhá... à à trừ một người ra. Cuộc đấu mắt cứ vậy âm thầm diễn ra. Còn phía xa kia, có hai con người vừa gân cổ cãi nhau, vừa theo dõi sự tình. Cả người bí ẩn trên đường ngày đấy dường như cũng đang tim đập chân run nấp sau bức tường kia kìa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Sorry nha, mấy hôm nay tui bận quá nên đền bù chap này dài hơn bình thường nhé.

Nhân tiện mọi người thử đoán xem nhân vật trên đường là ai đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net