Tập 5: Giết người rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hai người cứ thế trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai, tia lửa điện bắn ra cháy khét lẹt, dần thu hút sự chú ý của mọi người. Lúc đầu bọn họ đều lo lắng cho Jihoon, cô gái kia nổi tiếng trong trường là kiêu ngạo, lại có gia thế giàu nứt đố đổ vách, mà thế lực chống lưng cũng không phải dạng vừa. Cậu cao thì có cao đấy, chắc khỏe thì cũng có khỏe đấy, nhưng ăn mặc sơ sài thế kia, nhìn là biết không có gia thế, tài sản, dám phản cô ta, e rằng đang tự chuốc họa vào thân. Tuy nhiên vẫn còn một số người tin chắc cậu thắng, vì hội trưởng dẫn cậu đến, nói chuyện đụng chạm thân mật, chẳng lẽ đứng ngoài nhìn cậu bị bắt nạt.

          _ Ôi, nhìn kìa! Có người ngã xuống! 

        Một người nào đó kêu lên, ánh mắt đổ dồn về đầy hiếu kì và bất ngờ. Cô gái béo kia đột nhiên co rụt lại, cả thân đông cứng tựa băng, cứ thế vô lực ngã xuống bất tỉnh, bọt mép xùi ra gớm ghiếc. Cantin được một phen toán loạn, không dám tiến lại gần chỗ cậu, sợ hãi lùi ra đến ngã nhào ra đất. Minhyun ở xa nghe tiếng kêu, tưởng là Jihoon gặp chuyện, tức tốc đẩy người bên cạnh ra vừa chạy tới vừa gọi tên cậu, sốt ruột vô cùng. Đã thế đám đông này dường như lên cơn hoảng, nháo nhào hết thảy khiến anh chen chúc mãi không vào trong được. 

          _ Tất cả tránh ra!

        Jihoon đứng tần ngần trước cô gái kia, có vẻ như rất bị kích động, lấy hai tay bịt chặt mắt lại, ngồi thụp xuống, lúc này cậu chợt nghe tiếng hội trưởng gọi mình cùng một giọng hốt hoảng, tâm không hiểu sao bỗng ngọt như được rót mật, từ từ ngẩng mặt lên, đúng lúc bắt gặp khuôn mặt Minhyun ngày càng gần, trên môi bất giác nở nụ cười thuần khiết thiên sứ, lập tức làm chấn động mọi người xung quanh. Đám đông dường như trong phút chốc đã quên mất cô gái bị ngất dưới đất, ồ lên, có kẻ còn lăn ra xỉu tại chỗ vì nụ cười ấy.

          _ OMG, sao giờ mình mới phát hiện ra cậu ấy đẹp vậy nhỉ? Trời ơi, có mắt như mù..

          _ Tiên tử, là tiên tử đó. Chứ người thường không đẹp thế này được đâu!

          _ Vẻ đẹp này, đôi mắt này, khuôn hàm này,... sao lúc nãy cậu ấy lại cứ cúi đầu xuống chứ? Đẹp, quá đẹp! Perfect!...

        Jihoon giật mình bởi những lời bàn tán nổ ra bốn phía, dần thấy không được thoải mái. Cạnh những lời khen ấy lại có vài lời làm tâm tình cậu thoáng chốc khó chịu hơn mấy phần, họ cho là Jihoon phẫu thuật thẩm mỹ, cho là cậu mặt dày dùng sắc đẹp quyến rũ hội trưởng hội học sinh... Cậu mím chặt môi, định đưa tay bịt chặt lấy tai, nhưng bỗng bên tai xuất hiện tiếng thì thầm, là hai nữ sinh, ánh mắt nhìn cậu có khinh miệt cùng chán ghét cực nồng đậm. Nội dung câu nói lại càng làm cậu bất ngờ, ngạc nhiên tới mức đồng tử co rụt lại.

          _ Nhìn kĩ mà xem, không phải trông nó có phần giống tiểu tiên nhân đã chết cách đây 2 năm à, nó định thay chỗ Jiwoo tiền bối đấy hả, xí, nó tưởng mình nhờ dung mạo giống Jiwoo thì mê hoặc được 10S chắc. Mà có khi nó phẫu thuật cho giống anh ấy cũng nên. Ghê tởm! Thật là một con gián, người ta hay nói cha nào con nấy, đê tiện thế này hẳn ba mẹ nó cũng là loại đê tiện!     

          _ Đúng, nó làm sao so được với Nam Jiwoo! Ngu ngốc! Đê tiện! Hahaha...

        Đầu cậu đột nhiên trở nên đau đớn vô cùng, không hiểu sao trong lòng có chút uỷ khuất, cảm giác cô đơn, tủi thân ngày trước ùa về, cùng hình ảnh gia đình cậu sau ngày mẹ qua đời, tựa như một con dao xẹt qua tim cậu đến rách toạc. Ba chữ "ghê tởm ","ngu ngốc ","đê tiện" này thẳng tay tát vào mặt cậu một cái tát vô hình, ả ta còn nói ba mẹ cậu đê tiện, chẳng khác nào cho cậu một cái tát thật đau nữa. Nam Jiwoo là ai? Là ai mà cả hiệu trưởng, cả Minhyun, cả những người xung quanh đều nói mình giống anh ta. Nam Jiwoo rốt cuộc là ai, thân thiết với 10S ra sao, thân thiết với hội trưởng ra sao? Jihoon bỗng dưng mở tròn đôi mắt, mình giống với Jiwoo đó tới vậy sao, chẳng lẽ Minhyun cũng vì thế mà thân thiết cậu, Nam Jiwoo mất rồi nên đem mình làm thay thế phẩm?!? Cậu chỉ là vật thay thế, vật thay thế thôi sao??

        Một nỗi tủi thân to lớn dâng trào trong tim cậu, nhưng cậu không khóc, khóc tức là yếu đuối, cậu không hề yếu đuối, không cần ai thương hại, mẹ cậu có dặn sangnamja không được khóc, người đối mình ra sao mình đối lại như vậy. Chính vì suy nghĩ này, cậu kìm nén không đặng mà nổi cơn giận. Đôi mắt đẹp lóe tia sáng, môi nhỏ xinh chợt nhếch lên trào phúng, khẽ bật ra một tiếng cười khe khẽ chế giễu. Hai cô gái lúc nãy còn cười cợt thì lúc này bắt gặp ánh mắt đáng sợ của y nhắm thẳng tới mình, nhìn thấy nụ cười kia, tối sầm mặt lại, rùng mình liên tục, tính quay đầu chạy. Nhưng... quá muộn a... Thần chết đã tới đòi mạng rồi.

          _ Phụt!

        Minhyun chen mãi mới vào được, nhưng tới nơi, anh đông cứng người, tim như rơi xuống lộp bộp, bởi vì nơi đây sát khí bỗng nhiên tràn ngập. Sát khí khiến mọi người cảm thấy ngạt thở, tựa bị bóp nghẹt, đè nén, im lặng đến bất ngờ.

         _ Park Jihoon...
 
        Minhyun chần chừ nhẹ giọng gọi. Đứng trước anh, Jihoon cúi gằm mặt xuống, cả thân mình run lên, tay ôm chặt lấy tay, miệng nở nụ cười cay đắng, đôi mắt mở to vô hồn lúc này đã vương vài giọt lệ. Minhyun nhìn cảnh tượng trước mặt,trong lòng dâng trào một cỗ thương xót, định dang tay ôm lấy cậu thì cậu đã chạy vụt đi, nhanh như gió thoảng. Cậu để anh lại, mặc cho anh mất hồn mà nhìn theo. Bóng lưng ấy, có gì đó quen lắm, đem một mảnh kí ức tàn nhẫn ngày xưa quay về, người ấy năm đó cũng đã quay lưng bỏ chạy mà bỏ anh ở lại. Minhyun như chết lặng, hai tay buông thõng, lảo đảo bước theo dáng cậu. Một tiếng kêu ré lên nho nhỏ đem mọi sự bừng tỉnh, sát khí tan biến, bầu không khí bình thường trở lại, nhưng sộc trong đó là mùi máu tanh nồng, tất cả quay ra đằng sau Minhyun, hết thảy thất kinh.

DƯỚI ĐẤT, HAI CÁI XÁC NÁT BÉT NHUỐM MÁU, NHUỘM ĐỎ MỘT MẢNH ĐẤT LỚN, CƠ THỂ KHÔNG CÒN GÌ NGOÀI NHỮNG MẢNH ÓC BẤY NHẦY HÒA CÙNG RUỘT GAN.

        Minhyun từ từ quan sát kĩ cái xác, dùng chút khả năng phân tích, đây chính là bị bóp nát, một bàn tay hoặc một sức mạnh cực lớn nào đó bóp nát cơ thể cho tới chết. Lớn chuyện rồi! Trường từ trước tới nay chưa hề có học sinh tử vong nào, đã thế còn bị hủy hoại kinh khủng như vậy. Hiệu trưởng Kwon mà biết thì chắc đột quỵ tại chỗ mất. Mà mọi người cũng nào ngờ, sự việc này mở ra một loạt những sự kiện thần bí khác. Nhưng... đó là sau này.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

        Jihoon bỏ chạy thật nhanh. Cậu men qua bức tường của KTX trường cắm đầu chạy, không hề để ý có một người đuổi theo mình nãy giờ... Là Kang Daniel một thân nhẹ nhàng bám theo cậu. Anh bí mật chạy sau cậu, xong chợt dừng lại, bởi anh thấy một cánh tay gầy gầy bỗng dưng vươn ra tóm lấy Jihoon lôi vào góc tường, ôm chặt cậu vào lòng...

_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

Chap này không được vui lắm nhỉ. Tập sau xuất hiện nhân vật chính thứ 4 nha mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net