Tập 8: Nụ hôn gà rán.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Daniel, Minhyun, Yoomi, vào đây! - cánh cửa gỗ bật mở nặng nề, tiếng nói trầm thấp thận trọng vang lên.

        Minhyun im lặng ngồi trên ghế không nói gì, đầu cúi gằm xuống, thần sắc ngưng đọng, cả người run lên bần bật, hai tay cơ hồ muốn vò nát chiếc áo đồng phục nhuốm hơi tanh. Anh chẳng biết mình bị làm sao nhưng cảm giác ngột ngạt, bất an khó tả nổi, lúc này nghĩ về lúc nãy Jihoon vụt chạy bỏ anh lại, có hơi đau lòng . Daniel cũng rơi vào suy tư, đôi mắt thoáng điểm buồn rồi rất nhanh hồi tỉnh, như ngộ ra điều gì đó, xông tới chỗ hiệu trưởng Kwon Yoojin, không kiêng nể trừng mắt, đập bàn nói lớn, giọng như sấm rền:

         _ Ông ngoại, mau trả lời cho cháu biết,... Tại sao ông cho cậu ta nhập học. Đây rõ ràng là cố tình, ông đang muốn tìm người chết thay cho Jiwoo có đúng không hả? - Anh tuôn một tràng trong khi hai người kia không hiểu gì cả.

         _ ....

         _ Lời nguyền năm đó, rồi cả thân phận thật sự của kẻ đã mất, ông tính toán lợi dụng cậu ta để đem Jiwoo trở về, ông muốn làm lễ đổi hồn...

         _ Daniel, câm miệng!! Ông không muốn con nói về chuyện này.

        Từng câu nói dồn dập tựa lưỡi dao đâm vào tim ông, nước mắt đau đớn chảy trên gò má già nua, chiếc bàn dưới lực đập mạnh lập tức vỡ nát từng mảnh. Phía bên kia, Daniel trợn tròn mắt nhìn, chết sững. Minhyun cùng Yoomi ngửa mặt, không giấu nổi nét bàng hoàng, kinh sợ. Sự âm u bao phủ, nghẹt thở vô cùng. 

         _ Haizz, - Hiệu trưởng thở dài, lấy tay đỡ lấy đầu ngồi thụp xuống, xong nhẹ giọng nức nở - Daniel, hiểu cho ông... Cậu bé đó, Park Jihoon phải hi sinh. Ta cũng mong các con đừng đối xử quá tốt với cậu ta, kẻo sau này lại không nỡ ra tay. Các con yêu Jiwoo mà không phải sao? Jiwoo là người quan trọng với ta, ta phải mang nó trở về bằng bất cứ giá nào.

        Thấy Minhyun nhíu mày lại, đồng thời nhăn mặt sau khi nghe tên Jihoon, ông đặt tay lên vai anh, kéo anh ra ngoài. Không khí rơi vào trạng thái yên tĩnh, Daniel và Yoomi cũng im lặng nhìn nhau...

_ _ _ Quán ăn đối diện trường _ _ _

         _ Chắc lúc nãy chưa kịp ăn gì đúng không mà giờ như chết đói vậy? Uống nước ít thôi không thì lát nữa ăn không nổi đâu.

         _ Lúc nãy chưa kịp có cái gì bỏ bụng cả, giờ tớ ăn cả một đàn voi cũng được nữa, mà nhớ tới chuyện ở cantin thì phiền muốn chết luôn đó, nhất là hai bà cô đó. Ồn ào, lắm chuyện! À cả bà cô béo nữa, toàn mấy kiểu người tớ không ưa, lời họ nói làm tớ tổn thương muốn chết. - tâm tình Jihoon chỉ tốt hơn hồi nãy một chút, vừa nói vừa hút trà rồn rột, trong câu nói lại trào lên chút tủi thân.

         _ Thế bọn họ nói gì, theo tôi nhớ, với tính cách của cậu, hẳn sẽ không bỏ qua cho kẻ làm cậu buồn.

        Người đối diện nhăn mày nhăn mặt không nói, chỉ bỏ lại một câu "Xử rồi" và lại lao đầu vào uống nước, Jinyoung cười nhẹ nhàng, lại một nụ cười hiếm hoi trong suốt bao năm vất vả, cô đơn qua. Và tất nhiên, nó chỉ dành cho cậu, người anh thầm thích từ lâu về trước. Mà này Jihoonie, bao giờ thì cậu hiểu được tâm ý của tôi??? Tôi thích cậu mất rồi, thích đã lâu lắm rồi, cậu cứ ngây thơ như vậy bảo tôi phải làm gì đây???

         _ Này Ánh Cổ Dài, ba năm nay cậu thế nào hả? Dì Bae vẫn khỏe chứ? Với cả cậu có người yêu chưa? Đẹp trai thế này thì chắc là có rồi ấy chứ. - Cậu cười cười hỏi.

        Đang vui, câu hỏi cuối chính thức làm anh cứng đờ, miệng cười tắt hẳn, tuyệt ko thấy ánh thái dương le lói, thay vào đó là sự thất vọng không tưởng được. Có gì đó khó chịu, cực khó chịu khiến anh thực khó thở. Chẳng lẽ cậu mong anh có người yêu, vậy có nghĩa là... Nhìn biểu tình lạnh tanh nhưng vẻ khổ tâm tràn đầy đáy mắt kia, cậu phì cười, mắt ngọc cong cong như trăng khuyết trong veo. Bae Jinyoung lại vì đôi mắt đó mà ngẩn ra, ngay sau đó cảm thấy có cái gì mềm mềm lướt qua trán.

         _ Jihoon... Cậu hôn tôi?

         _ Ừm... Thì sao? Lúc nãy đã nhận một nụ hôn của cậu rồi, đây coi như là trả lại đấy. Mà tớ nói cậu nghe...

        Cậu thích thú nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Jinyoung, nhổm lên ghé tai anh thì thầm, trong đó hình như có tiếng khúc khích nho nhỏ. Nhìn kìa nhìn kìa, mặt Jinyoung bỗng nhiên đỏ quá trời, ôm tim ngã gục xuống bàn, đầu đập đến thình một cái làm cô phục vụ hốt hền. Còn kẻ vừa gây ra chuyện ấy thì thản nhiên nhồm nhoàm nhai gà rán vừa được mang lên, thậm chí hảo tâm sắp xếp mấy cái xương gà thành hình trái tim đặt trước mặt Jinyoung có ý để phần.

        Nhưng mọi người biết đó, trong một cuộc tình giữa công và thụ luôn có sự góp mặt của thành phần quần chúng mang tên "hủ", những chiếc bàn ăn xung quanh chỗ hai người toàn là con gái, không những thế, ghé tai nhau vừa hihi haha vừa chỉ trỏ, sau đó cãi nhau xem bé nào dưới bé nào trên sôi nổi một góc quán. "Trai đẹp thiệt sự yêu nhau hết rồi huhu, nhưng cặp kia dễ thương quá. ", "Đúng, đẹp đôi a, đẹp đôi a!!! ". Cứ thế ngắm cặp zai đẹp khỏi ăn uống gì nữa.

_ _ _ _ _ _ _

Mọi người thông cảm vì chậm trễ nhé, cảm ơn nhiều.
Bên cạnh đó, CHÚC MỪNG NĂM MỚI, VẠN SỰ NHƯ Ý, TIỀN TÀI NHƯ NƯỚC, SỨC KHỎE DỒI DÀO!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net