Tập 9: Ngày đầu đến trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         _ Jihoon, dậy thôi nào. - Bàn tay lành lạnh chầm chậm tiến gần đôi má phúng phính của con thỏ to xác đang ngủ chổng mông trên giường, xoa xoa rồi nhéo một cái.

         _ Năm phút nữa thôi mà...

         _ Thôi nào, hôm nay là ngày đầu cậu đi học đấy. Cậu không muốn ngay buổi đầu đã muộn rồi chứ hả? Nhanh lên nào!

        Jihoon buồn bực hất người kia ra, bật dậy, nhăn mặt nhăn mày vò tung mái tóc rối bù vì lăn lộn nhiều. Môi trề ra phụng phịu, mắt nhắm mắt mở, ấy thế mà tay chân vẫn theo thói quen lò mò lết dò đường đi WC thiệt fancy. Đến lúc đập thẳng đầu vào tường nhà vệ sinh thì cậu mới bình minh, hé mắt chào ngày đầu tiên đến lớp.

        Phải, là ngày đầu tiên đến lớp đấy. Mà nó không làm cậu vui thêm tí nào cả, ở chung với tên người lúc nào cũng lạnh băng này có sung sướng gì đâu, trừ hôm qua hắn cười, còn từ đó đến bây giờ mặt hắn cứ như cả đêm qua nằm ở phòng đông lạnh vậy.

        Lúc này chắc chắn nhiều độc giả có trí nhớ siêu phàm đang tự hỏi vì sao trong tập đầu Jihoon nói chuyển vào KTX cùng ngày đến trường mà giờ lại ở cùng Bae Jinyoung. Chuyện như thế nầy, hôm qua nhờ có bữa gà rán, cậu bỗng dưng thấy sức lực dồi dào (và cũng chợt nhớ ra quên chưa đăng ký KTX), liền lôi đầu Ánh Cổ Dài xềnh xệch ra nơi đăng ký nhưng nào ngờ, chị trưởng khu bảo phòng đã kín, cậu lại chuyển trường vào giữa năm học, không nhét cậu vào đâu được nên cậu đành phải chờ vài hôm cho nhà trường sắp xếp nơi ở.

        Lại nói Ánh Bùi gian xảo, thừa cơ tỏ ra hào phóng lôi kéo, dụ dỗ Jihoon ngây thơ vô tội (chắc thế) về sống nhờ nhà mình vài hôm. Và bạn nhỏ của chúng ta mắt long lanh, môi chu chu cảm ơn nhiệt tình mà không biết rằng mình là con mồi của sói mặt băng.

_ _ _Đến lớp của bạn nhỏ thôi_ _ _

         _ Nào, các em, cô có điều muốn nói, tất cả im lặng một chút.

         _ *nhốn nháo * *ồn ào*

         _ Các học sinh iu quý à, nghe cô nói nè.

         _ *rầm rầm* *loảng xoảng*

         _ (ba đường hắc tuyến chảy dài) TẤT CẢ IM HẾT ĐÊ!!!

        Chúng ta vừa đến với khung cảnh hỗn độn quen thuộc với các thầy cô giáo lớp 10B. Đây cũng chính là nơi Jihoon sẽ học. Nghe tiếng ồn ào bên trong, lòng cậu như lửa đốt, đứng ngồi không xong, thứ nhất là bởi cậu có thể hoà đồng với các bạn mới hay không, hai là... muỗi đốt ngứa muốn chết. Ông trời ơi! Đúng lúc đang kêu la, cô giáo đã dẹp loạn thành công và cất giọng nói thánh thót gọi cậu vào. 

         _ Lớp ta có bạn mới nhé. Một cậu bé đẹp trai cứ gọi là đỉnh của đỉnh nha ~

        Câu nói của cô giáo chủ nhiệm làm cả lớp nổ tung, gì thì gì chứ nam thần ai chả thích. Jihoon sững sờ vì phản ứng đó, cậu cảm thấy thực sự thoải mái, như... được chào đón vậy... Điều cậu không có trong những ngày tháng đau buồn trước. Nỗi đau lòng vụt qua nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, khôi phục lại một bộ dáng nghiêm chỉnh, đàng hoàng, rồi bước vào tựa vị thần.

         _ Đẹp, đẹp quá. Ui không ngờ đẹp vậy luôn á!

         _ Tiểu mĩ thụ a, nhìn lướt là nhận ra ngay.(thím nào đây?)

         _ A, a, là tiểu tiên tử ở cantin hôm nọ tui kể cho bà nè. Nhớ không, cái bạn có nụ cười đẹp ấy. Không ngờ lại học lớp mình luôn.

         _ ... bla... bla..

        Cái chợ này thật không yên phút giây nào hết. Đến khi cô giáo lườm cháy mặt từng đứa mới im được. Jihoon nở nụ cười thiên sứ, đôi mắt đẹp ngắm những người bạn mới, giờ đây cậu có thể sẽ có tri kỉ, có người bên cạnh yêu thương, an ủi cậu mỗi lúc buồn bã. Nghĩ tới đó, một ánh mắt thực khác thường dường như chĩa thẳng về cậu, là lạ, bi thương... giống như ánh mắt của Minhyun và thầy Kwon hôm trước. À, phía cuối kia, đúng rồi, nơi đó, một chàng trai da hơi ngăm, tóc lửa đỏ rực, chiếc răng khểnh tinh nghịch đầy đáng yêu. Ánh nhìn bi thảm vừa rồi chính từ cậu ta. Nhưng mặt cậu ta đen đen lại đơ đơ, ánh nhìn như vậy thật không phù hợp với vẻ nghịch ngợm của cậu ta chút nào, với cả Nam Jiwoo có liên quan đến cậu ta không nhỉ?

        Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, một vài giây sau, Jihoon mới bình tâm hướng về bảng tên trên áo anh chàng ấy, chỉ thấy dòng chữ vàng kim chói lọi "Park Woojin". Cậu ta quay mặt đi hướng khác, Jihoon thấy khóe mắt cậu ta hơi ửng đỏ, má cũng đỏ luôn, cả người như một quả cà chua chín khổng lồ. Cậu chợt nhận ra nãy giờ mình toàn quan sát cậu ta, Woojin dường như cũng nhận thấy điều đó nên né tránh đi ánh mắt của cậu.

         _ Park Woojin, né tránh cậu ta, thầy đã dặn không được gần gũi với cậu ta quá..

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hello mọi người sau một năm mới tốt lành, hi vọng các bạn vẫn khỏe và hạnh phúc.
Nhân tiện cảm ơn nhiều thiệt nhiều vì đã đọc và bình luận chuyện của mình. Một anh công nữa đã xuất hiện, huraaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net