THE REASONS [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ KANG DANIEL ]

Daehwi nói với tôi rằng, thằng nhỏ thích Guanlin. Một cú đập đau điếng vào mặt tôi, tôi tự hỏi là tại sao Daehwi lại chia sẻ bí mật này với tôi-một người vừa tỏ tình với em ấy hôm một tháng tư rồi nhỉ?

Chắc do ngày tỏ tình tôi chọn hài hước quá chăng?

Urghh, ghét thiệt. Mặc dù là bực bội nhưng tôi vẫn phải làm 'quân sư tình yêu' cho Daehwi, tất nhiên thì có tiền công rồi, Daehwi sẽ làm cho tôi món mỳ Ý ưa thích sau mỗi lần 'tham mưu'.

Tham mưu gì chứ? Tôi sẽ không, không và không bao giờ làm cái chuyện đó. Tôi sẽ giả vờ làm quân sư cho Daehwi nhưng lại ngấm ngầm phá hoại mọi chuyện, yeah, tôi sẽ vừa được ăn mỳ Ý vừa loại dần cậu nhóc người Đài-đối thủ số một trong mắt tôi, ra khỏi cái vòng quan hệ tình cảm của Daehwi.

Gì nào? Tôi biết là cái vụ này không hợp với hình tượng thiên thần của tôi cho lắm. Nhưng ai quan tâm chứ? Tôi muốn Daehwi, thế thôi.


Thiệt ra thì mọi thứ khó nhằn hơn tôi nghĩ. Guanlin có vẻ ( thật sự thì hơn chữ có vẻ ) cũng rất thích Daehwi. 

Nhưng tôi không muốn làm nam phụ.

Thế nên tôi mới âm thầm để anh quản lí tách hai đứa ra và cùng lúc push tôi với Daehwi bé bỏng như một couple mới. Tôi cũng ra sức push couple mới này mọi lúc, mọi nơi và bất chấp việc có camera hay không. Okay, là có Lai Guanlin hay không.

Guanlin ban đầu khá ngạc nhiên, nhưng rồi cũng không tỏ ý kiến gì. Có vẻ tôi nhầm rồi? Guanlin không thích Daehwi?

Ha, thích hay không thì Lai Guanlin cũng chính thức bị loại rồi.

Vui đó.

Nhưng Daehwi không vui.

Opps, tôi quên béng cái chuyện làm Daehwi buồn. Dù sao thì Daehwi vẫn đang thích Guanlin.


" Tôi thích cậu, Lai Guanlin. "

Ờm, tôi thua rồi.


" Gì thế Daehwi? Em đùa à? "

" Không Daniel. Em sẽ chết, hơi sớm. "

Vì sao tôi luôn là người để Daehwi chia sẻ những bí mật nhỉ? Tôi biết thừa là mình không đáng tin tới mức đó. À quên, tôi là nam phụ, chắc đó là lý do.

Nhưng được rồi, phụ với chính cái gì. Việc hiện tại là Daehwi bảo với tôi rằng em ấy bị bệnh, sống chừng khoảng một năm nữa và sẽ rời nhóm. Thiệt điên rồ mà.

"Còn Guanlin?"

" Cậu ấy không nên biết, anh Daniel. "

Thế tôi là người nên biết chuyện này à? Lee Daehwi đùa tôi chắc? Tôi cố tỏ ra cáu kỉnh nhưng Daehwi vẫn mỉm cười. Thề có Merlin, tôi ghét nhìn Daehwi cười kinh khủng, Daehwi luôn cười vì em ấy chẳng biết phải làm gì tiếp theo và điều đó luôn khiến tôi mềm lòng.


Ngoài tôi và chủ tịch ra thì không ai biết được chính xác lý do Daehwi rời nhóm là gì. Mọi người ban đầu có vẻ giận dữ, nhưng rất nhanh tất cả nhận ra việc Daehwi luôn có lý do của mình, tất cả của tôi không bao gồm Guanlin.

Vì cái gì Daehwi lại thích thằng nhóc người Đài này cơ chứ?

Nó tỏ ra cáu kỉnh và chán ghét Daehwi khi có ai nhắc tới tên em ấy. Mẹ nó, nếu không phải anh Minhyun cản trở thì tôi đã sớm đấm cho nó vài phát.

" Daniel, Guanlin không có lỗi. "

Ai mà chẳng biết cơ chứ? Có ai có lỗi sao? Không không không một ai cả, lỗi là của Merlin kìa. Nhưng tôi vẫn gai Guanlin, dù cho đó có được xem là phản ứng bình thường đi nữa thì tôi vẫn gai.

Tôi gai Lai Guanlin, vì cậu ta có tình cảm của Daehwi.


" Guanlin, tập trung đi. "

Lần thứ sáu, thưa Merlin đáng kính của Harry Potte, tôi đã cố không khó chịu với Guanlin khi nó cứ tỏ ra cau có khi cầm bản nhạc. 

Nhạc Daehwi sáng tác có vấn đề gì à?

" Xin lỗi. "

Trước khi tôi nói thêm gì đó, anh Minhyun đã kịp thời ngăn chặn tôi lại bằng một câu nói, một câu khiến tôi chỉ có thể im lặng.

" Daniel, Daehwi không thích nhìn Guanlin bị mắng và càng không thích nhìn chúng ta cãi nhau đâu em. "

Mẹ nó, tôi điên rồi nên mới đâm đầu thích Daehwi.

Càng điên hơn khi tôi thật sự đã nín bặt.


'Let Me Love You' mang về cho tôi hai tuần nghỉ, vừa đủ để về Busan và làm một chuyến đi Canada thăm bố, và cả Daehwi.

" Đừng lo Daniel, Daehwi sẽ ổn thôi con. "

Tôi gật đầu với mẹ khi bà tiễn tôi ra sân bay, gật thì cứ gật chứ thật ra tôi không cách nào tin vào lời an ủi của mẹ. Vì 'Let Me Love You' khá khó khăn trong quá trình thu âm nên tôi có gọi cho Daehwi vào hai tuần trước, trái ngược với mấy cái nốt nhạc và mớ cảm xúc lằng nhằng của bài hát bài hát, tên nhạc sĩ đó chẳng để tôi gặp bất kì khó khăn gì trong việc nhận ra tên ấy ngày càng không ổn.

Lee Daehwi thật sự như kiểu, thiệt là, tôi cũng chẳng muốn nói thêm một lời nào nữa. Oắt con đó luôn khiến tôi đau, đau đầu, đau tim với đau lòng.


Tôi tới miền đông Ottawa một ngày trước Giáng sinh. Tôi muốn đón Giáng sinh cùng Daehwi vì tôi biết chắc rằng Daehwi sẽ không quen khi phải ở một mình vào ngày này. Trong suốt sáu năm qua, chúng tôi luôn ở cùng nhau trong Giáng sinh.

Thế nên năm nay tôi không muốn để Daehwi lẻ loi một mình.

Tôi tìm được nhà Daehwi sau khi nghe cái mớ chỉ dẫn chẳng khác nào là tiếng nước ngoài của ngài chủ tịch.

Có vẻ Daehwi đang định ra ngoài cùng trợ lý, chắc tới bệnh viện. Tôi bắt đầu lời chào bằng việc càm ràm Daehwi không chịu ôm tôi và hét lên, em ấy chỉ cười và thật sự đi tới ôm tôi.

May thật, Daehwi vẫn còn ở đấy, ấm áp trong vòng tay của tôi. Tôi xoa đầu Daehwi, mới nữa năm nhưng tóc Daehwi thật sự đã rụng đi rất nhiều, nhưng vẫn rất mềm.

" Em không nghĩ là anh sẽ đến thăm em. "

Tôi làm ra vẻ phật lòng nhưng rồi cũng cười theo em vào nhà tìm cái gì đó để lót dạ. Chúng tôi đi vào, lên kế hoạch và bước ra trước vẻ mặt tức giận của vị trợ lý. Tôi thấy Daehwi cười và tự dưng tôi lo cực kì.

Chúng tôi ra bờ sông gần khu rừng.

Trời rất đẹp, Daehwi nằm cạnh tôi. Chúng tôi lại luyên thuyên về những chuyện xảy ra gần đây. Tôi bất chợt nghĩ tới Guanlin, tôi hỏi Daehwi thật sự không định để mọi người biết sao?

" Có chứ, nhưng để khi nào em trở về với cát bụi đã. "

Ngay lập tức tôi đánh một phát nhẹ vào đầu Daehwi, tôi không muốn ra tay nhưng câu nói đó và cả nụ cười nhàn nhạt kia khiến tôi lo sợ. Rồi chả hiểu tôi có bị sợ hãi lấp não không mà buộc miệng nhắc tới Guanlin.

" Guanlin ổn không anh? "

Tôi chỉ ngập ngưng trả lời rằng thằng nhóc người Đài đấy cũng ổn, và bảo rằng ai cũng ổn trừ người đang nằm cạnh tôi, tôi cố lái mọi chuyện sang hướng khác để Daehwi không quá chú ý tới Guanlin.

Nhưng hình như tôi đã thất bại.

Thật ra thì vẫn luôn thất bại, trong mắt Daehwi luôn luôn chỉ có hình bóng của Lai Guanlin, tai của em ấy cũng chỉ nghe thấy tiếng của Lai Guanlin và tim cũng chỉ dùng để thích Lai Guanlin.

Daehwi bảo rằng buồn ngủ, tim tôi hẫng đi một nhịp, tôi biết rằng cuối cùng thì giờ phút này cũng tới.

" Em buồn ngủ quá, anh nằm canh cho em một lát nhé Daniel? Một lát về nhà em sẽ nấu mỳ Ý trả công cho anh. "

Tôi đồng ý, dùng tay vỗ nhẹ lên ngực Daehwi theo nhịp và nhẹ nhàng đặt lên trán em ấy một nụ hôn. 

Daehwi tất nhiên là không dậy nữa. Khi không còn nhịp thở nào từ em phát ra nữa, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là gọi cho cấp cứu hay quản lí của Daehwi. Tôi tìm số của Guanlin.

" Guanlin, Daehwi mất rồi. "

Được rồi, Daehwi mệt mỏi đủ nhiều rồi. Tôi muốn Daehwi có thể ngủ mà không bị ai gặng hỏi những lí do.


" Đáng ra anh nên gọi cấp cứu khi thấy cậu ấy mệt! Kang Daniel là anh hại chết cậu ấy! "

Tôi? hay Guanlin nhỉ?

Anh Minhyun tách chúng tôi ra, cố giữ Guanlin như một con thú phát cuồng trong vòng tay và lôi đi.

" Thật ra em không nên cố tìm cách chia rẽ Guanlin với Daehwi. "

Ồ, hình như tôi vừa nhận ra, tôi là lý do lớn nhất của chuyện này thì phải? Có phải lúc đó tôi để yên cho tình cảm của hai đứa thì Daehwi sẽ không như bây giờ không? Là lỗi của tôi.

Tôi? hay Guanlin nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net