THE REASONS [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[GUANLIN]

Tôi thích Daehwi.

Tôi thích cậu ấy, không khó để thừa nhận cũng như để phát hiện ra rằng, Daehwi cũng thích tôi.

Từ năm thứ ba ở cùng nhau, mối quan hệ giữa cả hai đứa chúng tôi đi xa thêm một bước. Nhưng chúng tôi không hề trở thành người yêu của nhau mà lại chọn giữ lấy một mối quan hệ mập mờ.

Chính là giống như những gì Daehwi nói, xa hơn tình bạn và gần như là tình yêu.

Tôi cứ nghĩ cả hai sẽ chỉ dừng lại ở những cái nắm tay hay vài cái hôn vụn vặt lén lút, nhưng không. Nhiều người thích cậu ấy hơn tôi nghĩ, và tôi ghét cay ghét đắng điều đó.

Cực kì ghét.

Vì nó đẩy mối quan hệ giữa chúng tôi gần như thoát khỏi bờ vực an toàn.

Tôi thấy mình đang ghen.

Tôi cũng biết tôi không có đủ tư cách để ghen vì chúng tôi không là gì của nhau cả. Vì giữa chúng tôi, mập mờ đến mức gai người.



Anh Daniel tỏ tình với Daehwi, vào ngày Cá Tháng Tư, với một bó hoa chín mươi chín bông đủ sắc đủ màu.

Tất nhiên thì mọi người đều xem đó là một trò đùa được đầu tư kĩ càng, trừ tôi và Daehwi.

Tôi cá là Daehwi biết rằng tình cảm của anh trai Busan kia là gì, thế nên cậu ấy mới nói cho họ Kang biết rằng cậu ấy thích tôi.

Nhưng dường như nó không ảnh hưởng gì cả. Anh Daniel vẫn thích cậu ấy, thích nhiều hơn những gì tôi nghĩ.

Đừng nghĩ tôi không biết, tôi biết rất rõ mọi hành động của anh ấy và quản lí. Tốt thôi, tôi chiều, tôi sẽ tỏ ra dửng dưng xem anh ấy xoay sở và đắc ý thế nào. Tôi không lo. Vì Daehwi thích tôi nhiều đến mức cậu ấy sẽ không lung lay bởi mấy cái chiêu trò trẻ con này, Daehwi không bỏ nổi tôi.

Tôi biết thừa.

Và vì thế nên chắc chắn Kang Daniel sẽ không thể nào thắng.



"Thật hay thách Daehwi?"

" Thách đi, có gì không dám cơ chứ? "

" Hôn người em thích nhất ở đây đi, Daehwi. "

Mắt Daehwi ướt mềm vì men rượu, cậu ấy nhoài người sang chỗ tôi. Tôi thở dài, xoay ngược người cậu ấy lại và kéo vào lòng mình.

" Em uống giúp Daehwi. "

"Hôn tớ khi nào cậu tỉnh Daehwi ạ, tớ không thích đá lưỡi với một con ma men đâu. "  Tôi thì thầm vào tai cậu ấy, ngửa cổ nốc cạn ba ly rượu đầy trên bàn. 

Cái chai lại xoay thêm năm lần nữa, lần thứ năm lại trúng quý ngài mèo mướp bên cạnh tôi. Số đỏ hay đen đây, tôi vỗ ót Daehwi, có chút hi vọng rằng ngày mai cậu ấy sẽ bị một trận đau đầu nhớ đời.

" Thật hay thách Daeri? "

" Thách, thách đi! "

Lee Daehwi thuộc kiểu người ngoan cường không sợ chết, cái tính này không biết là tốt hay xấu. Tôi chẹp miệng nhìn.

" Hôn anh Daeri. "

Thú thật tôi hơi bất ngờ, tôi không nghĩ đàn ông Busan lại thẳng thắn tới thế. Nhưng, tôi không lo. Vì tôi thừa biết, Lee Daehwi sẽ không hôn Kang Daniel, cậu ấy sẽ không, không-bao-giờ-dám làm điều đó.

Quý ngài mèo mướp quay lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh xinh đẹp vì hơi men khiến tôi chỉ muốn 'chực' cậu ấy ngay tại chỗ. Tôi vỗ ót Daehwi thêm một cái và ngay lúc tôi định bảo rằng mình sẵn sàng giúp cậu ấy thì Daehwi lại cau mày đứng phắt dậy.

Không do dự mà tiến tới choàng tay qua cổ Kang Daniel mà hôn.

Mẹ kiếp!



Tôi nhìn thấy Daehwi bước ra từ phòng ngủ của anh Daniel.

Người của cậu ấy vẫn nhuốm đầy hơi men và vị của t-ì-n-h d-ụ-c. Chó má nó Kang Daniel!

Tôi kéo Daehwi vào phòng. Tất nhiên, làm tình. Tôi ghét cái việc Kang Daniel là người cùng cậu ấy ở trên giường đêm qua.

Càng ghét hơn cái việc cậu ấy làm chuyện đó với người khác.

Ghét việc chuyện đó xảy ra chỉ vì tôi nóng giận mà bỏ mặc cậu ấy lại.

Daehwi chỉ có thể thích tôi, ở bên tôi và làm chuyện đó với tôi. Một mình tôi.

" Tớ thích cậu mà Guanlin. "

Cho dù là mê hay tỉnh thì tôi cũng biết lời này của Daehwi là thật lòng. Tôi thả lỏng người và nhẹ nhàng hơn để Daehwi không bị đau.



" Kang Daniel, tránh xa Daehwi ra! "

Gã họ Kang đứng đó, điệu bộ khiến tôi chỉ muốn đấm vài phát cho hả dạ.

" Guanlin, mày chẳng là gì của Daehwi cả. "

Chẳng là gì? Không, có là gì. Cậu ấy thích tôi.

" Nhưng mày không yêu em ấy Guanlin. Mày không hề. Và Daehwi cần người yêu em ấy chứ không phải một thằng vì cái tôi mà bỏ em ấy lại trong khi xung quanh có kẻ chực chờ em ấy.. "

Tôi? Yêu? Có hay không? Tôi không biết, nhưng tôi biết chắc rằng mình thích cậu ấy. Thích tới điên dại. Và mẹ nó, Kang Daniel có tư cách gì để nói ra câu đó khi mà đêm qua anh ta đã lợi dụng cơn say của Daehwi mà lên giường với cậu ấy?

Tôi muốn đánh Kang Daniel, nhưng Daehwi sẽ không muốn tôi làm điều đó.



Daehwi không gia hạn hợp đồng.

Chúng tôi đón chào kỉ niệm sáu năm ra mắt bằng tin tức đó. Hay ho thiệt. 

Chiều cùng ngày anh quản lí thông báo rằng Daehwi đã kí hợp đồng, nhưng là hợp đồng làm producer của công ty.

Cậu ấy rời nhóm.

Không báo trước, không thương lượng, không nói cho một ai kể cả tôi. Tôi đột nhiên nhớ lại lời nói của Kang Daniel lúc trước, tôi có là gì với cậu ấy không? Hay tôi chỉ là người cậu ấy "thích" chứ không phải "là gì" trong lòng cậu ấy.

Đầu óc tôi quay cuồng. 

Lee Daehwi cậu ấy chơi một cú ác quá, ác tới đau đầu và cả, đau tim nữa.



'Let Me Love You'

Một trò đùa dai dẳng, producer Lee Daehwi?

Suốt cả quá trình tôi chẳng thể tập trung nổi, có cái gì đó cứ nhộn nhạo trong bụng tôi và chỉ chực chờ để thoát ra khỏi vòm họng. Tôi nghĩ rằng mình muốn nôn, nhưng tận sau này tôi mới biết đấy là cảm giác nhộn nhạo vì mong chờ mà không thể nói ra.

Thú thật.

Tôi đã hi vọng cậu ấy sẽ vì bài hát mà xuất hiện. Nhưng không, cậu ấy không hề. Suốt cả quá trình thu âm chỉ có trợ lý của cậu ấy chỉ đạo qua màn hình máy tính.



Tôi nghe nói Kang Daniel đặt một chuyến bay tới miền đông Ottawa của Canada, giữa lúc những người khác còn đang bàn luận về chuyện anh ta đánh lẻ thì anh Minhyun lại đặt ánh mắt hiền lành tới đáng sợ đó trên người tôi và mỉm cười.

" Em quá tự tin rồi Guanlin ạ, thế nên người thua bây giờ là em. "

Ha, Hwang Minhyun anh cũng có thắng quái đâu? Tôi cười nhạt.

Nhưng được rồi, tôi thua. Thua một ván thậm tệ trong ván cờ tình cảm này. Lee Daehwi đã không hề liên lạc với ai trong nhóm, nhưng Kang Daniel đã có một cuộc nói chuyện hơn bốn mươi nhăm phút với cậu ấy vào khoảng nữa năm trước-thời gian mà Daehwi rời nhóm. 

Tôi còn nhớ rất rõ tiếng cười của cậu ấy qua chiếc điện thoại rác rưởi của Kang Daniel-tôi biết anh ta nhận ra tôi ở đó, nhưng vẫn cố tình bật loa lớn. Ha, Kang Daniel đã thắng và anh ta khoe khoang nó theo một cách ngứa đòn.

Nếu không phải Daehwi từng nói không thích tôi đánh nhau thì tôi đã lao tới cho Daniel hai ba cú rồi.

Tiếng cười của cậu ấy ngày hôm đó, đã ám ảnh tôi tới mức dù nằm mơ tôi cũng nhìn thấy cậu ấy đứng bên cạnh Daniel mà mỉm cười. Cái nụ cười đó, không phải là cười với người hâm mộ hay những người bạn xung quanh-đấy là nụ cười từng thuộc về một mình tôi.

Mẹ nó. 

Lee Daehwi, thích cái gì cơ? Thích theo cách của cậu ấy chính là dấu diếm tôi và tất cả mọi người để bỏ đi, sau đó chỉ nói cho một mình Kang Daniel?

Tôi ghét cậu ấy.

Tôi chán ghét cậu ấy cực kì.

Nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình nhớ tới cậu ấy, hoàn toàn không thể. Dù bất kì lúc nào, tôi vẫn có thể cảm nhận được cậu ấy ở ngay bên cạnh mình, mùi hương và nụ cười của cậu ấy vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi.

Bất kì lúc nào, bất kì nơi nào.

Tôi ghét cậu ấy nhưng cũng nhớ cậu ấy một cách điên dại.

Và tôi phải thừa nhận rằng, mình đã yêu cậu ấy. Trong vòng tròn của những mối quan hệ xung quanh tôi, dù không muốn nhưng Lee Daehwi đã thắng cái vị trí trung tâm-tôi yêu cậu ấy.

Nhưng muộn rồi.

Daehwi chọn Kang Daniel.



Tai tôi ù đi.

Daehwi mất rồi.



Khi tôi bình tĩnh lại là lúc mà chúng tôi đáp chuyến bay vội tới Ottawa. Daehwi đã được đưa vào, đừng, tôi không muốn nói đó là gì đâu.

Tôi nghe trợ lý của Daehwi nói rằng Daniel đã ở đó, bên cạnh cậu ấy trong những giây cuối cùng. Lần này tôi thật sự phải xin lỗi Daehwi nhưng tôi đã đấm Kang Daniel nhiều hơn hai phát.

Mẹ nó, đáng ra anh ta nên gọi cấp cứu khi cậu ấy mệt.

Như vậy thì ít nhất Daehwi sẽ không phải ngủ một giấc dài.

" Guanlin, đó không phải chịu tội, đó là giải thoát. Daehwi đã rất mệt. "

Hwang Minhyun thì biết cái gì cơ chứ? tôi cố thoát khỏi cái vòng tay của Hwang Minhyun. Tôi chỉ biết chỉ cần lúc đó Kang Daniel gọi cấp cứu thì Daehwi của tôi sẽ không phải đi tới nơi tối tăm đó một mình. Daehwi sợ lạnh lại sợ tối, tới đó thì phải làm thế nào?

" Tất cả là lỗi của mày Kang Daniel! "

" LAI GUANLIN! D.A.E.H.W.I S.Ẽ K.H.Ô.N.G V.U.I Đ.Â.U! "

Tiếng Park Jihoon gầm gừ, tôi lách mình cố xấn tới chỗ Daniel nhưng ánh mắt lại bất chợt chạm qua tấm di ảnh trên kệ. Đó là bức ảnh cá nhân của Daehwi vào đợt quảng bá thứ hai của chúng tôi, cậu ấy đang cười. 

" Guanlin bình tĩnh đi em, Daehwi về với Thượng đế, ngài sẽ không để cho em ấy lạnh đâu. "

Tôi cảm nhận được cái xoa lưng của anh Minhyun, cả sự tuyệt vọng của anh ấy. Tôi cố gắng bình tĩnh, Daehwi sẽ không muốn tôi nháo nhào lên vào lúc này-cậu ấy không thích ồn ào.

Đúng rồi, Daehwi của tôi là người tốt nhất trên thế gian này, cậu ấy làm sao đi tới nơi tối tăm đó cơ chứ? Thượng đế sẽ đón lấy cậu ấy, ngài sẽ không để cậu ấy chịu lạnh cũng sẽ không để cậu ấy sợ hãi. 



Mẹ Daehwi đến, bà khóc một lúc lâu nhưng rồi cũng đủ bình tĩnh để giúp Daehwi làm những việc cuối cùng.

Tôi dựa người vào tường, trên tay là lá thư còn vương mùi gió biển mà mẹ cậu ấy vừa đưa cho tôi.

"Bác tìm thấy trong số những món đồ của Daehwi"- bà mỉm cười, hiền từ nhưng vệt nước mắt trên gương mặt khiến nó trông gượng gạo hết bao giờ hết- "Daehwi vẫn luôn thích con đấy Guanlin."

Tôi nhìn tấm di ảnh của cậu ấy và mỉm cười, Daehwi trông bức ảnh đó vẫn đang cười-xinh đẹp của tôi ơi, cậu bảo tôi phải làm sao đây?

Câu đó tôi đã nói với Daehwi sau khi teaser comeback lần đầu được đăng tải.

Năm năm, và hiện tại cậu ấy vẫn xinh đẹp như vậy, cũng khiến cho tôi không biết phải làm thế nào.

Ba chữ Lai Guan-lin ngay hàng trên phần mở đầu khiến tôi phì cười, chữ Daehwi vẫn luôn rất xấu-xấu tới mức không ngôn từ nào tả nổi.

" Lai Guanlin.

Khi cậu mở được cái này thì một trăm phần trăm là tớ không còn bên cậu nữa. Tớ biết cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi, tớ sẽ trả lời gọn thôi:

Tớ yêu cậu.

Vậy đấy. Lý do của tớ đó.

Tớ không thích cậu được nữa, tớ không thể ngăn bản thân mình yêu cậu. Cứ biết vậy đi, còn lại đừng nghĩ nhiều quá, đừng tiếp tục thắc mắc gì cả. À, yêu hay thích tớ hay không là chuyện của cậu. Chỉ cần biết tớ yêu cậu thôi. Okay?

Sống tốt, làm việc tốt, khỏe mạnh.

Chào.

David. 

p/s: Quên mất, xin lỗi mọi người giùm tớ. Và xấp giấy đằng sau là sáng tác của tớ đấy, có một bản tớ chỉ vừa viết phần mở đầu thôi (còn lại cậu với mọi người tự thêm vào nhé), dùng nó làm bài chủ đề hoặc b-side trong các lần comeback nhé.

Tớ yêu cậu, yêu mọi người.

Lần này bye thiệt."

Tôi đếm tất cả những tờ giấy khác trong bìa thư, bốn mươi lăm bài.

Tôi cười, một năm comeback nhiều nhất ba lần, bốn mươi lăm bài này mỗi lần dùng hai bài thì thêm bảy năm rưỡi nữa mới hết.

Đồ điên Lee Daehwi, viết toàn nhạc deephouse với ballad thế này, cậu cho là mọi người còn trẻ lắm à?

Bản nhạc cuối cùng, là THE REASONS, câu đầu tiên bị cậu ấy viết mất rồi.

Việc tôi làm tốt nhất là che dấu những lí do.

Mở đầu kiểu này thì ai viết tiếp nổi? Lee Daehwi cậu ngồi dậy mà viết tiếp đi, chứ tôi cá, CEO cũng chả viết nổi phần sau đâu. Nhưng mà câu này viết đúng đấy, vì cậu làm cái gì cũng rất tốt, bao gồm cả việc dấu nhẹm những lý do.

Ghét cậu ghê gớm Daehwi ạ.

Làm tốt như vậy để làm gì? Ghét cậu đến chết mất thôi Daehwi ạ, nhưng mà tôi cũng yêu cậu.

Tôi yêu cậu Lee Daehwi.

 Rất yêu cậu.



Tôi thả một nắm tro tàn xuống biển, trời xanh, biển trong và nắng vàng.

Thích nhé Lee Daehwi.

" Chờ đó cho tôi, đợi khi nào tôi hết hơi thì đi tìm cậu. Lúc đó đừng hòng dấu diếm lý do lý trấu gì cả. "

Tôi thì thầm, mùi hương của biển quanh quẩn bên mũi, và có cả mùi của Daehwi.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ấy, " Vì giờ tớ bận lắm không chơi với cậu được nên là phải xếp hàng đó, chỗ bạn bè nên là ưu tiên nhé. Lai Guanlin lịch hẹn là năm mươi năm nữa. "

Hay ghê.

Giờ này còn lý do này, bận cơ à?

Nhưng được rồi, chơi cho đủ năm mươi năm đi Lee Daehwi, sau đó tôi đi tìm cậu tính sổ.

Lee Daehwi.

Xin lỗi-vì cái thứ tự tin chó chết của tôi cũng vì cái tôi của tôi nữa.

Yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net