Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Umma ơi, Appa ơi! 2 Người đang làm gì vậy?"_Jungkook ôm con thỏ bông chạy xuống nhà thì thấy ông bà Jeon đang chống cự vs bọn thợ săn ma cà rồng.
-"Em mau đi giấu Kookie đi, để bọn chúng biết là nguy hiểm cho thằng bé đó"_ông Jeon vừa chống cự vừa nói với vợ mình. Bà Jeon thấy vậy liền gật đầu, ôm lấy Kook chạy đi cùng với 2 đứa con lớn.
-"Kookie của ta, dù có chuyện gì xảy ra con cũng phải sống thật tốt nha. Yeomie, Hyunie hai con nhớ bảo vệ Kookie thật tốt nha! Ta yêu các con nhiều lắm!"_ bà Jeon vừa ôm Kook, dặn dò 2 đứa con lớn vừa khóc nức nở.
-"Tụi con hứa vs Umma sẽ bảo vệ Kookie thật tốt"_2 đứa cùng đồng thanh đáp.
-"Kookie, con ngoan của ta, con phải biết vâng lời các anh nha. Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ đc cho con"_bà ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng mình và dặn dò.
-"Umma đừng khóc nữa mà. Kookie hứa sẽ ngoan mà."_Jungkook lấy tay lau nước mắt cho bà và mỉm cười.
-"Ừm, con ngoan lắm, giờ 2 đứa mau dẫn Kookie đi đi"_bà xoa đầu bé và đẩy bé cho 2 anh.
Ông bà Jeon quay trở lại cuộc chiến và ngay đêm đó, biệt thụ Jeon gia bị cháy rụi hết.
Lúc đó, Jungkook chỉ mới có 6 tuổi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 năm sau
Bây giờ Jungkook đã trưởng thành, vẫn giữ được nét đáng yêu, dễ thương ngày xưa. 1 cậu thiếu niên 16 tuổi với khuôn mặt trắng trẻo, sóng mũi cao, môi thì đỏ mọng, cắt tóc đầu nấm, nhuộm màu nâu, ai nhìn vô cũng say đắm, chết mê chết mệt vì sắc đẹp của cậu. Cậu đã mạnh hơn và trở thành bang chủ của bang Black Angle, nhưng đôi lúc thì ngây thơ, đáng yêu, cậu có đa nhân cách.
Vào buổi chiều nắng nhẹ
-"Anh hai, anh ba ơi, Kookie đi học mới về!"_Jungkook chạy sòng sọc vào nhà, la lớn, rồi nhào tới ôm cổ Yugyeom, hôn vào má của anh 1 cái *chóc*
-"Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng vậy hết. Chưa vô tới cửa là đã nghe tiếng của em rồi."_anh mắng yêu cậu rồi thuận tay xoa đầu cậu.
-"Còn anh nữa Kookie à. Em quên anh rồi sao?"_Junghyun lên tiếng, giả bộ sắp khóc. Cậu thấy vậy liền buông Yugyeom ra và chạy tới ngồi lên đùi anh, câu cổ anh, hôn 1 cái *chóc*
-"Đâu có đâu nè, em thương 2 anh như vậy thì sao lại quên được!"_Cậu vừa nói, vừa làm nũng làm cho anh xiêu lòng, thuận tay ôm lấy cậu và hun vào má cậu đáp trả.
-"Đi tắm rồi xuống ăn cơm nè Kookie"_Yugyeom nói từ trong bếp vọng ra.
-"Dạ, em biết rồi, em đi liền"_Cậu đang ngồi nghịch áo của Junghyun, nghe vậy liền đứng dậy và chạy 1 cái vèo lên lầu với tốc độ anh sáng. 2 anh chỉ biết lắc đầu nhìn nhau cười.
~~~~DÃY PHÂN CÁCH ĐÂY~~~~
Cậu vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mặc 1 bộ đồ màu vàng vs có nón vs 2 cái tai thỏ, trôn rất dễ thương. Cậu chạy xuống dưới nhà vô tình trượt cầu thang té lăn xuống đất. Jungkook khóc lớn lên, 2 anh nhanh chân chạy lại xem cậu thế nào. Yugyeom la cậu
-"Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi hả? Sao cứ chạy trên cầu thang là sao?". Điều đó làm cho Jungkook sợ thêm, càng khóc lớn tiếng hơn! Anh lúng túng nhận ra nhận ra hành động lúc nãy của mình là sai nên vội vã dỗ dành cậu:"Ngoan, không khóc nữa, anh xin lỗi, là do anh hai sai, bảo bối ngoan đừng khóc nữa nha".
Lúc đó cậu mới dần dần nín khóc nhưng vẫn còn vài tiếng thút thít nhỏ. Junghyun vỗ về cậu, bế cậu ra sofa xem xét coi cậu có bị trầy sướt hay không. Lúc cậu té xuống có vô tình xướt phải cạnh cầu thang nên chảy máu ở đầu gối. Anh thấy mà đau lòng liền bôi thuốc sát trùng cho cậu. Nhưng khi thoa vào, thuốc sát trùng vết thương rất rát liền làm cậu vừa mới nín lại òa khóc lên thêm 1 lần nữa (Nấm: anh mít ướt quá đi =_=. Kook: kệ ta, lo viết tiếp đi kìa. Nấm: dạ tuân lệnh Kookie đại nhân)
-"Bé Thỏ Con của anh ngoan nè! Để anh thoa cho hết đau nha, ngoan đừng khóc! Kookie mà khóc là anh đau lòng lắm!"_Junghyun ôm cậu, vừa vỗ lưng vừa an ủi cậu.
-"Kookie đói quá đi!"_cậu dụi đầu vào hõm cổ anh làm nũng, anh liền mỉm cười bế cậu ngồi vào bàn ăn cơm.
Tối đến, Jungkook cùng với 2 người anh của mình coi phim trên phòng ngủ. Jungkook từ nhỏ vốn không thích ngủ 1 mình nên 2 anh mới ngủ chung với cậu trên 1 cái giường Kingsize. Cậu gối đầu lên đùi Junghyun nằm xem ti vi. 1 tiếng sau, 2 anh thấy cậu dụi mắt có vẻ là buồn ngủ rồi nên mới sửa lại tư thế ngủ cho cậu rồi tắt đèn lẫn ti vi.
Và 1 ngày trôi qua đã hết. Đêm đó, có 1 thiên thần ngủ say sưa cùng với 2 người anh của mình. Đối vs 2 anh, Kookie chính là bảo bối duy nhất trên đời này, và mãi mãi là bé con mà 2 anh thương iu và cưng chiều nhất. Tự nhủ rằng sau này phải bảo vệ em ấy thật tốt, không để cho bé cưng của họ phải chịu bất cứ tổn thương hay đau khổ nào.

_____________________________________________________________________________________

Các bạn nhớ vote cho mình nhé! Có ý kiến gì xin hãy góp ý thẳng thắn!
CẢM ƠN! ❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net