Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ sáng.
Tại tòa lâu đài nằm giữa thủ đô Seoul.
Bên trong một căn phòng nào đó, tiếng la hét, vang xin, tiếng khóc đau đớn và thảm thiết của một cậu bé cứ vang lên xé tan bầu không khí tĩnh lặng đêm khuya của tòa lâu đài.

JK: Chủ nhân...xin tha cho tôi...ưm...a.a.a.a...

Jeon Jung Kook một cậu bé đáng yêu, dễ thương, ngây thơ, trong sáng được mọi người yêu quý. Từ bé có một tuổi thơ không mấy đẹp, ba mẹ bị sát hại bởi những người mà cậu còn không hề biết gì về chúng, cậu bị bán vào Royal Kim. Mọi người rất yêu thương cậu, cuộc sống cứ tưởng sẽ bình yên cho đến năm cậu 10 tuổi, 6 vị Hoàng tử của Royal Kim du học từ Anh về, cuộc sống cậu bắt đầu rơi vào địa ngục vào cái đêm định mệnh đó, họ đã cưỡng bức cậu khi cậu chỉ vừa tròn 10 tuổi. Những lời cầu xin, van lạy với họ chỉ như gió thoảng qua tai, mặc kệ cho cơ thể cậu chi chích vết thương họ vẫn hành hạ cậu đến khi mệt mới ngưng.
Từ đêm hôm đó, mỗi khi bà của họ đi công việc là y như rằng hôm đó cậu lại bị hành hạ cho đến kiệt sức.
Và hôm nay cũng vậy, bà của họ đi dự tiệc, họ lại bức cậu bằng những trận đòn roi. Mặc cho cậu đã quỳ xuống lạy, dập đầu nhưng họ vẫn không buông tha.

SJ: Ah~~~khít chặt vào nào bé yêu._thúc mạnh.

JK: Huhu...hoàng tử...xin tha cho...em chết mất...AAAAA...

SJ: Argggg

SJ thúc mạnh rồi bắn hết tinh hoa vào nơi sâu nhất của cậu, máu cùng tinh dịch trào ra. Cậu đau đớn nằm ôm lấy cơ thể, SG đưa chân đạp mạnh vào người cậu rồi nắm đầu cậu kéo lên, cậu chấp 2 bàn tay nhỏ bé chi chít vết cắt và máu vẫn còn chảy van lạy anh

JK: Hức...chủ nhân...hoàng tử...xin tha cho em...em đau lắm...

SG: Mày đau kệ mẹ mày, mày nghĩ nói với tao câu đó là tao tha cho sao.

Anh để cậu quỳ dưới đất còn mình thì ngồi trên giường, anh đưa tay bóp mạnh lấy cằm cậu ấn xuống chỗ tính khí đang cương cứng của mình bắt cậu phải khẩu giao cho anh, dương vật to lớn đâm tận cổ họng cậu, cậu hoàn toàn không thể thở nổi, ngay lúc đó phía sau cậu truyền đến cảm giác đau thấu xương, là HS anh ta đang đâm thúc cái dương vật loại khủng vào trong cậu, cả 2 lỗ đều bị bạo hành khiến cậu sống dở chết dở. Được một lúc họ cùng bắn, SG vẫn giữ đầu cậu mà bắn, số tinh dịch của SG phóng thẳng vào họng cậu, chúng chảy hết xuống cuống họng cậu, một cảm giác khó chịu khiến cậu muốn nhã ra nhưng không tài nào nhã được vì tay SG vẫn còn ấn đầu cậu. Đến khi bắn xong anh mới chịu đẩy đầu cậu ra, cậu té xuống sàn, máu từ khóe môi cậu tuông ra, có lẽ do tính khí của SG quá to so với miệng cậu nên khó tránh việc miệng cậu bị rách. Cậu ngất đi, NJ nắm lấy cánh tay cậu lôi dậy quăng cậu lên giường ròi tát một cái vào mặt cậu để cậu tỉnh nhưng không...có lẽ sức cậu đã cạn rồi.

JM: Má nó...mới đó mà ngất rồi sao.

TH: Ho Seok gọi Ami lên chăm nó đi. Ngày may bà về rồi.

HS: Ami...vào đi, đứng ngoài đó bộ không nghe bọn ta nói gì à.

Bên ngoài một cô gái nhỏ nhắn đi vào. Trên tay cầm một khay đựng rất nhiều thuốc.

SJ: Lo làm sao mà ngày mai nó phải đi lại được.

Ami: Dạ._run.

Các anh lấy áo rồi đi về phòng, Ami lau người cho cậu rồi sử lý vết thương của cậu. Công việc này đã quá quen thuộc với cô nhưng lần nào giúp cậu sử lý vết thương cô đều không kìm được nước mắt. Tại sao cậu lại phải chịu khổ như vậy, cậu chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện đã bị họ phả hủy mọi thứ, họ tàn nhẫn đến mức chà đạp cậu, biến cậu thành đồ phát tiết riêng của họ.

JK: Hic...A...Ami...Kookie...đau quá. Khó chịu.

Ami: Uk. Kookie ngoan, ngủ rồi sẽ hết.

JK: Ngủ hỏng được...miệng Kookie đau và rát lắm.

Ami: Ngoan...Ami bôi thuốc rồi, ngày mai sẽ hết.

JK: Sao chủ nhân lại làm vậy. Kookie đã rất đau nhưng họ vẫn không nghe...

Ami:...

Ami lau nước mắt cho cậu, Ami biết JK rất đau nhưng Ami lại không thể giúp. Những lúc JK bị hành hạ cô cũng chẳng thể giúp gì được chỉ dám đứng ngoài cửa không dám vào. Ami cảm thấy có lỗi vô cùng, cô ôm cậu vỗ cho cậu ngủ rồi cô cũng ngủ theo.

Sáng hôm sau.
Ami giúp cậu vscn, thay quần áo cho cậu rồi giúp cậu bang bó lại vết thương sau đó dìu cậu xuống dưới nhà.
Dưới nhà các anh đã đứng đó với những bộ âu phục đắt đỏ. Người hầu thay phiên nhau làm việc, vệ sĩ canh phòng khắp nơi, camera an ninh chỗ nào cũng có.

SJ: Còn cần phải dìu đi sao.

Cậu nghe anh nói liền đẩy nhẹ Ami ra, QG bên cạnh liếc nhẹ Ami cô hiểu ý liền chạy vào bếp làm việc, còn cậu chỉ biết đứng đó không dám nhìn các anh.

HS: Còn đứng đó...mau lại đây thắt cà vạt cho tôi.

JK: D...Dạ._cậu sợ hãi chạy đến thắt cà vạt cho anh.

SJ: Xong rồi thì mau đi chuẩn bị tiếp đón Nữ hoàng.

JK: D...ạ._định chạy đi.

QG: Hôm nay Kookie không cần làm.

NJ: Quản gia Lee???

QG: Có lẽ các ngài đã quên JungKook chỉ có bổn phận phục vụ Nữ hoàng, Hoàng tử, công chúa.

JM: Quản gia Lee..._hơi lớn tiếng.

QG: Jung Kook càng không có bổn phận làm việc của một người hầu bếp hay gì khác.

JM: Quản Gia Lee!!!_quát lớn.

Hani: Quản gia Lee làm sao???

Hani từ bên ngoài bước vào, lạnh giọng lên tiếng. Các anh quay về phía HN liền nhanh chống cuối thấp đầu không dám nói gì thêm.

HN: Từ lúc bước xuống xe đã nghe được tiếng gọi "Quản gia Lee" của Jiminie. Có phải lúc ta đi đã để các ngươi quá thoải mái.

JM: Con không dám.

HN: Hừ...tốt nhất là vậy. Đừng để ta nghe hay thấy các con vô lễ với Quản gia Lee.

Các anh: Dạ.

QG: Nữ Hoàng...công chúa đâu rồi ạ.

HN: Đang ở bên ngoài lấy đồ. JK mau ra đó giúp công chúa.

JK: D...dạ.

NC: Khỏi cần, con vào rồi đây.

NC đi vào, đi ngang qua các anh còn đưa tay đẩy các anh qua một bên, cô ngồi xuống ghế cạnh HN.

NC: Kookie...tôi có mua quà cho cậu nè. Mau lại đây.

JK rụt rè đến bên cạnh NC, đi được vài bước thì vấp phải chân SG mà té xuống, NC thấy vậy đưa tay đỡ cậu ai ngờ kéo luôn cả 2 té xuống đất. Mọi người hầu trong nhà chứng kiến cảnh đó mà không khỏi hốt hoảng thầm cầu cho JK thoát khỏi tội, HN giật bắn mình nhìn JK và NC té xuống đất, các anh đứng một bên nhếch mép. QG cùng 2 tên vệ sĩ khác chạy đến đở NC đứng lên còn cậu thì không thể đứng lên được vì các vết thương trên cơ thể đang rất đau.

HN: Nancy, có bị thương không. Có đau không.

NC: Con không sao ạ.

SJ: Jung Kook cậu muốn ám sát Nancy sao hả._Quát.

JK: Không có...tôi không có....tôi xin lỗi...tôi không cố ý...tôi xin lỗi._quỳ xuống đất nắm lấy váy NC khóc.

NJ: Bỏ bàn tay của mày ra khỏi người em ấy. Hôm nay phải phạt mày rồi.

NJ mạnh tay nắm đầu cậu lến tát một phát vào mặt cậu khiến cậu té mạnh xuống đất, còn không quên đá vào người cậu.

NC: Ơ...cậu ấy không cố ý thật mà. Lúc nãy thấy cậu ấy té nên em tính đỡ thôi. Đừng đánh nữa, cậu ấy chết đó.

JM: Em thôi bênh vực cậu ta đi.

HN: IM!!! Ta còn ở đây mà các ngươi dám sao. Ami đưa JK về phòng, NC cũng về phòng đi. Quản gia Lee đi.

HN tức giận quay đi, Ami và NC đỡ cậu lên phòng. Các anh đứng đó tức lắm nhưng không làm được gì mà chạy đến Tập đoàn làm việc.

Phòng JK.

Ami: Cứ để tôi làm. Công chúa xin mời về phòng cho.

NC: Cứ gọi tên...dù sao cũng ngang tuổi với nhau. Tôi không giống với họ._bôi thước lên khóe môi JK.

Ami: Hoàng gia ai ai cũng vậy cả, không có gì tốt đẹp với chúng tôi.

NC: Cô yên tâm...tôi không làm hại Kookie giống cách các anh ta hại cậu ấy, từ bé tôi và Kookie đã chơi thân rồi cô còn lo chi.

Ami: Thân mà không giúp gì cho JK mỗi khi cậu ấy bị....

NC: Không phải không giúp mà giúp không được.

Ami:...

NC: Cô nói hoàng gia ai cũng như nhau??? Nếu như nhau thì bà đã không đem JK về đây nuôi lớn cho gia sư đến dạy học, yêu thương cậu ấy, tôi cũng đã bỏ cậu ta hay đánh cậu ta rồi chứ không ngồi đây bôi thuốc cho người hầu như cậu ta đâu.

JK: Đừng cãi nhau nữa mà...hức hức...

NC: Ngoan, bọn tôi không cãi nữa.

JK: Công chúa....người cho tôi theo hầu cô được không???

NC: Sao vậy???

JK: Các chủ nhân hay đánh tôi lắm. Tôi không muốn nữa đâu...thật sự rất đau.

NC: Yên tâm, bây giờ có tôi bọn họ không dám đánh cậu đâu.

Ami: Chưa chắc.

NC: Nói nữa coi chừng tôi cắt lưỡi cô.

Tối hôm đó.
Từ khi HN về các anh không còn lộng hành nữa, không còn bức cậu nữa, cậu cũng yên tâm vì có NC bảo vệ. Tối đó họ về định qua đánh cho cậu một trận nhưng khi thấy NC nên thôi về phòng luôn. Tại phòng ăn, HN cho cậu ngồi ăn chung còn các anh thì cứ trừng mắt làm cậu sợ đến muốn khóc đến nơi...trong lúc ăn TH cứ lấy chân ma sát với chân JK làm cậu rất sợ mà né tránh, TH cho chân đến phần hạ thân của cậu mà vuốt ve làm cậu giật bắn mình đặt mạnh chén cơm xuống bàn gây sự chú ý của mn.

JK: Khụ khụ...

NC: Sao thế._vỗ vỗ lưng cậu.

JK:..._khẽ liếc nhìn TH.

TH: Sao??? Cậu đang làm cái quái gì thế...không muốn cho ai ăn ngon sao.

Anh vừa nói vừa ấn mạnh chân vào hạ bộ cậu làm cậu đau đế rớt nước mắt.

NC: Anh thôi đi...Kookie...chúng ta không ăn nữa, tôi đưa cậu lên phòng. Quản gia giúp tôi nấu một chén súp tổ yến đem lên phòng JK.

QG: Vâng.

NC đưa cậu đi, TH cũng đi lên phòng. HN cũng không mấy bận tâm. Sau khi ăn xong ai về phòng nấy, việc ai náy làm, không ai quan tâm ai. Tại phòng cậu, cậu ôm NC khóc nức nở, lúc đó cứ ngỡ sẽ bị HN phạt may mà bà không nói gì, cậu biết hình phạt của HN dành cho người làm luôn là một nỗi ám ảnh khó quên, cậu từng chứng kiến cảnh HN cầm roi tàn bạo đánh chết một hầu nữ khi cô ta lỡ tay pha nước ngăm chân cho HN quá nóng...cậu ám ảnh nó mấy năm liền.

NC: Ngoan...không khóc nữa.

JK: Có phải JK sẽ bị đánh không. Lúc nãy tôi thấy nữ hoàng giật mình vì tiếng la của tôi.

NC: Không sao đâu đừng sợ. Có tôi đây rồi.

NC ngồi vỗ JK đến khi cậu ngủ. Sau đó NC đi về phòng liền đụng mặt SJ.

SJ: Cô làm gì trong phòng JK.

NC: Liên quan gì đến anh.

SJ: Tôi hỏi cô làm gì trong phòng JK.

NC: Cậu ấy khóc và tôi vỗ cho ngủ. Vậy thôi.

SJ: Biết điều tránh xa nó ra.

NC: Nếu tôi nói không.

SJ: Tôi giết chết cô.

Anh bóp cổ NC đẩy mạnh vào tường. NC vùng vẫy nhưng vô dụng, anh thấy NC sắp ngất liền buông tay làm NC té xuống sàn.

SJ: Tôi nói rồi. JK là người hầu của tôi, dù tôi có muốn mạng của nó thì nó cũng phải dân cho tôi, cô liệu hồn mà tránh xa. Nếu không đừng nói đến tình anh em.

Nói rồi anh đi vào phòng cậu rồi khóa của, NC bò đến đập cửa nhưng không được, lúc nãy bị anh bóp cổ khiến cô không còn sức cô bắt đầu ngất đi.

SG: Sao lại ngất ở đây. Mau đưa nhỏ này về phòng.

👤: Dạ._bế NC đi.

SG định mở của phòng cậu thì phát hiện nó đã khóa liền biết đã có người đi trước đành đi về phòng ngủ.
Trong phòng JK.
Cậu đang ngủ thì một cảm giác đau đớn ập đến, mở mắt định la lên thì bị một bàn tay bịt miệng lại, SJ thúc mạnh và nhanh vào trong cậu.

JK: Ưm...ưm...ứm...

SJ: Ha~~~...thoải mái thật~~~

JK: Ưm...ưm...ưm...

SJ: Cơ thể mày thật tuyệt...tao thật muốn thao mày đến chết đi sống lại mà...ah~~~

JK:....

SJ: Tao có chuyện này muốn kể mày nghe...Tao có một đối tác và ông ta muốn tao phải cho mày lên giường phục vụ ông ta sau đó sẽ chuyển cho tao 80% cổ phần của Tập đoàn của ông ta...mày nói xem...tao có nên...ah...đưa mày cho ông chơi không...ah~~~

JK: Ứm...ưm...ưm...

Cậu nghe anh nói mà không khỏi sợ hãi, cậu lắc đầu liên tục, nước mắt rơi lã chả trên gương mặt trắng bệch của cậu, 2 tay cậu nắm lấy ta anh muốn kéo tay anh ra khỏi miệng.

SJ: Mày không muốn sao???

JK: Ưm..._gật đầu.

SJ: Không muốn thì kệ con mẹ mày...tao là muốn mày phải phục vụ ông ta để ông ta đưa cho tao 80% cổ phần của ông ta...mày là người hầu của tao mà...tao nói mày phải nghe chứ.

JK:..._lắc đầu.

SJ: Lắc cái gì...muốn chết không hả._bóp mạnh cằm cậu.

JK: Không muốn...tha cho em...em sợ...sợ lắm...anh giết em cũng được nhưng em không muốn lên giường với ông ta đâu.

SJ: Nhưng nếu mày ngủ với ông ta thì sẽ có ích cho tao và cả mày mà...chỉ một đêm thôi có chết đâu chứ.

JK: Em lạy anh...cầu xin anh đừng làm vậy...em lạy anh...thà anh giết em còn hơn...em lạy anh...van anh tha cho em...

Cậu nhanh chống leo xuống giường quỳ xuống rồi lạy anh, anh đạp một phát vào người cậu cậu vẫn ngồi dậy mà van lạy anh cầu mong anh tha cho nhưng làm vậy chỉ khiến cho anh càng tức giận.

SJ: Má nó...đồ vô dụng.

Anh lôi cậu vào phòng tắm, ấn đầu cậu xuống nước còn không quên cầm lấy cự vật thúc mạnh vào trong cậu. Cậu đau lắm, đau đến không còn sức chống trả, anh ấn đầu cậu xuống rồi lại kéo lên cứ như vậy cho đến khi cậu ngất hoàn toàn nhưng anh vẫn không tha, nắm lấy eo cậu rồi thúc điên cuồng vào, anh không để ý đầu cậu vẫn còn bị ấn dưới nước cho đến khi anh bắn. Sau đó anh đẩy cậu xuống sàn rồi thay đồ đi về phòng bỏ mặt cậu nằm đố sống chết ra sau.

Sau khi SJ đi thì đúng lúc HS đi ngang. Thấy lạ anh liền  đi vào phòng cậu, thấy cậu nằm đó với phía dưới còn có rất nhiều tinh dịch vào máu...rất nhiều máu. Anh bế cậu lên lau sạch cơ thể cậu rồi ném cậu lên giường sau đó đi về phòng và đánh một giấc...Đừng nghĩ anh đã động lòng chỉ là anh thương hại cậu thôi, "đồ chơi" tốt như thế phải bảo quản kỹ chứ.

2 tuần sau đó.
Các anh không còn cưỡng bức cậu nữa vì có HN ở nhà. Mấy ngày nay cũng vì sắc mặt cậu đang không tốt nên các anh cũng tha cho cậu.

Buổi sáng.
Phòng cậu.

Ami: Dậy ăn sáng nào Kookie.

JK: Oái...buồn ngủ quá. Dậy không nổi.

Đúng là mấy ngày nay sáng nào Ami cũng phải gọi cậu mấy(chục) lần thì cậu mới chịu dậy, cậu thật không muốn dậy mà muốn ngủ hoài luôn cơ.

Ami: Nữ hoàng đang đợi đó...bộ muốn bị phạt hả.

JK: Ơ...dậy rồi nè.

Cậu ngồi dậy đi vào phòng tắm vscn sau đó cùng Ami xuống phòng ăn. Nhìn đồ ăn trên bàn mà cậu cảm thấy khó chịu.

HN: Con xem đồ ăn này không vừa mắt sao Kookie.

JK: Dạ...không ạ._ngồi xuống ghế.

NC: Ăn đi Kookie.

Đồ ăn nhìn ngon miệng nhưng với cậu sao cứ khó chịu, nhìn mà nuốt không trôi, mùi thức ăn sộc lên mũi khiến cậu muốn nôn ngay lặp tức nhưng không dám vì có HN ở đây. Cậu cố ăn, ăn được vài miếng liền có cảm giác muốn nôn tới nơi

JK: Con no rồi. Con xin phép.

NC: Nhưng cậu đã ăn được gì đâu._kéo tay cậu lại.

JK: Tôi no thật rồi mà.

Nói rồi cậu chạy nhanh về phòng nôn hết những thứ mình vừa cho vào miệng ăn. Sau khi nôn xong cậu bước ra ngoài vừa tới cửa đầu óc đã quay cuồng, cậu choáng váng ngã xuống đất nhưng chưa gì đã có ai đó đỡ vào lòng.

Và đó là....






___________________HẾT__________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net